Lâu rồi không nằm mơ

(hoặc có mơ nưng mỗi lần tỉnh dậy chưa kịp nhớ đã phải lao ra đường)

Đến tuổi này rồi, có thể lập một danh sách dài những điều mong muốn đã tan thành mây khói, ví dụ như làm anh hùng/nhà văn (hiện tại thành nhân viên thiết kế chưa rõ lắm về tương lai huy hoàng), ví dụ như Choi Jin Sil và Ahn Jae Wook thành đôi ngoài đời (một người đã tự sát, một người thành nghệ sĩ hết thời), ví dụ như vẽ ra một bức tranh làm thay đổi thế giới (không biết vì sao lúc nhỏ lại nghĩ một bức tranh có thể thay đổi thế giới), hoặc giả mình còn một thân phận quan trọng khác – bạn Đ.T.N.T học tại trường L.T.T chỉ là vỏ bọc bên ngoài ‘_’

Thật ra hiện thực bây giờ cũng không có lý do chính đáng gì để phàn nàn cả. Có mệt mỏi thì cũng có hài lòng về công việc, niềm vui vô kể từ internet / phim ảnh / du lịch / bạn bè / người thân… Trừ có việc một số người yêu thích rất lâu rồi không đụng chạm, khó tránh khỏi cảm giác dần xa.

Đôi lúc em Emo từ trên trời rơi xuống, chìa ra mắt mũi miệng môi gợi cảm và buồn, nhưng nghĩ mình đã quá tuổi xài đến Nỗi Buồn Tuổi Trẻ rồi nên đa phần là gạt em sang một bên, tiếp tục sống – làm việc – vui chơi ‘ ‘

Cuối năm nếu không có gì thay đổi thì sẽ lại lên Đà Lạt với L, còn có một số kế hoạch nhỏ khác chưa thực hiện, sẽ cố gắng sắp xếp công việc để hoàn thành. Tết đến, muốn về chụp biền.

Leave a Reply