Cá Tháng Tư không phải Ngày vui

Hôm qua, lúc đang ngồi trong hội trường, bạn T nói, 1-4 không biết nên xài trò nào cho vui (lúc đó tâm trạng mấy đứa trong nhóm đều đang rất phỡn, vì cái vụ trình diễn thời trang sắp tới của bạn T2 – nhóm mình toàn là T ‘_’), rốt cuộc bữa nay nó gởi cho mình tin nhắn Máy ảnh KTS giảm giá đặc biệt T”T…

Lúc ấy, mình cười nhưng vẫn nhớ, Cá Tháng Tư là ngày mất của 2 người mà mình rất ngưỡng mộ / yêu mến.

Người thứ nhất. Đến bây giờ vẫn nhớ, năm người này mất là năm mình học lớp tám, dĩ nhiên vẫn chưa có tình cảm đặc biệt với sáng tác cũng như con người này. Thế mà vẫn nhớ rất rõ ngày đó. Không biết tại sao. Hôm đó đang học thêm văn tại nhà cô chủ nhiệm (tên cô giáo này mình đã quên, nhưng lại nhớ rõ mặt và ấn tượng với cô ấy: quan tâm học trò, khá nóng tính và ít khôn khéo trong ứng xử). Cô giáo cầm tờ báo Thanh Niên lên, có hình người kia ở một bên mé, thông tin người nhạc sĩ tài hoa của Việt Nam đã từ trần. Cô giáo mình nói, 1-4, không rõ có thật không… Giọng buồn.

Đó là căn hộ chung cư ở tầng 4, khu chợ ngay bên dưới tắp nập người qua lại. Bài báo thông báo về cái chết của một người xa lạ… Trong cuộc đời, có rất nhiều ký ức không thể nào mất đi, sâu đậm hay thoảng qua, ray rứt hay nhẹ nhàng, dài hay ngắn… Chúng ở đó, tồn tại trong tâm trí, giống như một phần của cơ thể. Căn hộ chung cư và bài báo kia, là một dạng Ký ức Không hòa đó.

Người thứ hai. Yêu mến người ấy trong thời gian gần đây. Mình không phủ nhận rằng, nguyên nhân ban đầu của tình cảm, chính là vì hình tượng một ngôi-sao của người ấy. Trước tiên là một vai diễn, sau ấy là tìm hiểu, những điều to lớn đã làm được… Dần dà chuyển sang đôi mắt mí hai bên không đều, nụ cười, chuyện xách nước dùm người khác… Không biết tại sao, nhưng rất lâu rồi mới lại có cảm xúc đặc biệt về một người như vậy. Mình không phải kiểu người thích tôn thờ một Thần Tượng, chỉ là thật lòng yêu mến mà thôi. Tình cảm cực đoan một chút, vì đã yêu mến một người như thế nên sẽ không bao giờ xét đến những khía cạnh không đẹp của người đó.

Theo những gì tìm hiểu được, người ấy rất được mọi người xung quanh yêu mến, và người ấy rất rất cố gắng để được như vậy. “Leslie needs love”, làm việc gì cũng luôn hỏi người khác “Thấy như vậy đã được chưa ?”… Có nhiều người rất cần tình cảm của người khác, nhưng sự tự-tôn khiến họ không bao giờ muốn để lộ điều đó. Người ấy thì khác, người ấy đã cố gắng hết sức trong cuộc đời mình, “I hope you’ll remember me… Because I’ll remember you”, vậy nên người ấy được nhớ đến, không chỉ vì tài năng.

Hôm nay là ngày để tưởng nhớ. Riêng hôm nay, khi buồn, mình không “chạy đi mua một que kem”, mà sẽ thấp nến. Hai ngọn màu trắng.

Leave a Reply