Tags: Xe buýt số 16 hay M mất tích

Xe buýt số 16 hay M mất tích

Buổi chiều nghe tin bão đến, tôi có một giấc mơ dài và nhiều nhọc nhằn.

Trong mơ, tôi đã cố tình để bị lạc đến một nơi chỉ có chuyến xe buýt số 16 chạy ngang. Chính xác là xe buýt số 16 chạy ngang một thung lũng, tôi đã đi lạc tới thung lũng ấy, có thể là ở phía nam thành phố. Tại nơi sâu hút ấy, người hiện ra và biến mất, trong màu xanh tôi yêu thích. Tôi thừa hiểu đó là kiểu phấn khích đột ngột trong thời kỳ mệt mỏi. Tôi tự xem giấc mơ êm ái là một cuộc phấn khích tự thân.

Bên kia thành phố, đài báo đưa tin “Sinh viên của trường đại học V.L mất tích bí ẩn”. Đoán chừng có nhiều sinh viên mất tích, tôi là một trong số đó. Không hiểu vì lí do nào mà tôi đang ở phía nam thành phố, lại nghe được tin từ phương bắc. Tôi nghĩ những kẻ mất tích khác cũng giống mình, vì không đủ can đảm tự vẫn nên làm một chuyến ra đi hù dọa người quen, dù chả ai thèm quan tâm.

Tôi biết lần này mình không đi tìm nơi bán kem que, đơn giản là cố tình đi lạc. Khi đến gần bờ thung lũng, tôi thấy có xe búyt số 16 chạy ngang, hiển nhiên trong mơ tôi đã nghĩ, khi nào cần kết thúc trò chơi mất tích này, vẫn sẽ có phương tiện để tôi trở về.

Thế là tôi tình nguyện mất tích tại thung lũng ấy trong nhiều ngày.

Trong đoạn đầu giấc mơ, trước khi tôi đi về phía nam, có nhiều người quen đã xuất hiện. Những chi tiết khiến tôi đau lòng, nhằm tránh cho những người cần phải giấu đọc được, tôi xin được lượt bỏ. Có thể đơn giản xem đó là động lực thúc đẩy tôi ra đi, không vì nghĩa lớn, chỉ vì chán chường. Nói theo kiểu những thứ tâm trạng vớ vẩn cần lên án, xin được gọi đó là Nỗi buồn tuổi trẻ.

Những ngày ở thung lũng phương bắc cho tôi nhiều niềm phấn khích. Tôi nhớ ở đấy có táo, màu xanh, nhiều người lạ, cảnh đẹp như phim ảnh (có lẽ tôi đã ghi nhớ khung cảnh trong một bộ phim điện ảnh nào đấy và sao chép vào giấc mơ mình). Không có người quen, không có đồ án, không có máy tính, không có tình yêu, không có niềm tự tin bị thương tổn, tôi trở lại thời điểm tôi chưa lớn. Tôi có lòng kiêu ngạo và nụ cười lung linh. Thật sự là những thời khắc đẹp.

Đoạn cuối giấc mơ, tôi trở về phía bờ thung lũng, nhưng chờ mãi không thấy chuyến xe số 16 nào lại chạy ngang. Tôi không phân định được đó là chuyện tốt hay xấu. Chuyện mãi mãi mất tích và chuyện một mình kiêu ngạo. Không giống với một lần nọ nằm mơ thấy mình đi lạc, tôi nhìn bảng tên đường nhưng tất cả đều được viết tắt, NVD hay PVT, tôi sợ mình mãi không về được đến nhà. Lần này, tôi không biết mình đang sợ hãi hay phấn khích. Nhưng rõ ràng là không có chuyến xe số 16 chạy ngang, hoặc tôi ở lại đây hoặc phải tìm đường khác mà về.

Nhưng giấc mơ chỉ được đến đó. Lúc tôi chưa quyết định gì thì đã buộc phải tỉnh giấc. Gío thổi mạnh và cửa sổ va đập. Tôi đứng dậy cài then chốt cửa, thấy giấc mơ hiện ra rõ mồn một.

Tôi cũng nhớ, vào thời điểm cơn bão sắp đến, tôi trong mơ vẫn còn đang đi lạc.

Leave a Reply