cocacola

vừa đủ ngây thơ

mol

tạp bút – ngây thơ/con nít viết – những điều nhỏ bé

cocacola

Bắt đầu uống cocacola từ khi nào nhỉ ?

Chẳng thể nhớ nỗi. Có lẽ, con nít đứa nào chả thích nước ngọt, chắc là, ngay từ nhỏ đã vậy. Từ khi mới tí tuổi, đã làm bạn với Cocacola rồi.

Thời còn nhỏ, nước ngọt thịnh hành nhất ở Nha Trang là Tribeco, loại xá xị màu đen một ngàn đồng, mua ở đại lý thì bảy trăm. Trong xóm cứ có tiệc tùng thì đấy là thức uống phổ biến nhất – dành cho con nít và phụ nữ. Chỉ những nhà khá giả mới mua Pepsi hoặc Cocacola. Nhà tôi may mắn nằm trong diện đó. Tết, sinh nhật, cúng kính… Cocacola từng kết cứ thế bước vào nhà, ngang qua trẻ nhỏ. Đôi mắt đen nhìn vào đám nước ngọt có ga, vô cùng hưng phấn. Cứ vậy mà uống cho đến lớn.

Giả sử, nếu lúc xưa má tôi chọn Pepsi thay vì Cocacola, chắc lúc này tôi đang vừa uống vừa viết về Pepsi, và sẽ nhìn mấy nhãn hiệu nước ngọt có ga khác với con mắt không thiện cảm. Đúng vậy, với một số vấn đề thuộc về sở thích, tôi luôn cực đoan như thế.

Đôi lúc nghĩ, Cocacola là đối tượng an toàn nhất thế gian. Có thể thoải mái tận hưởng nhau mà không phải lo lắng. Như hai người xa lạ không liên can nhau. Tôi bắt đầu chú ý đến điều này kể từ lúc từ Sài Gòn về lại Nha Trang. Con nít mười hai tuổi tâm lý bị ức chế, có rất nhiều suy nghĩ và thói quen kỳ quặc, ví dụ như thức khuya. Những quy định và lời nói của ông bà ngoại không hiểu sao lại thấy vô cùng khó hiểu, cứ nằm trên giường ban đêm mà đọc truyện tranh hoặc tiểu thuyết (về sau được ba mua cho máy tính, thế là kết dính với nó luôn). Bên cạnh luôn có một ca Cocacola. Đầu năm lớp bảy, tìm được trong hiệu sách cũ cuốn “Những hôn lễ man rợn”, thằng nhóc vai chính trong truyện bị mẹ nó xem như quái vật, nỗi thống khổ, sinh vật chướng tai gai mắt, lúc lên ba thì bị mẹ nó đẩy từ cầu thang xuống, thế là bắt đầu có vấn đề về thần kinh. Tuy vậy nó rất yêu mẹ. Đọc truyện, vừa uống coca vừa khóc.

Phải, đối diện với đọc giả đang lớn dễ mủi lòng, giữa đêm khuya chỉ có cocacola mà thôi… Bạn có hiểu ?

Trong các câu truyện tôi đã đọc, các tác giả hay cho nhân vật của mình uống rượu đủ loại, tận dụng các cảm giác đặc thù do chúng mang lại, để làm nhân vật ướt át thêm, các chi tiết ít nhiều thêm phần hấp dẫn. Nếu tôi là nhà văn, sẽ không làm vậy. Có thể vì tôi chả biết gì về rượu, còn nhỏ tuổi, không hiểu được vẻ đẹp của thức uống có cồn này. Hoặc cũng có thể, đã bị Cocacola mê hoặc từ lâu. Tôi sẽ không mắc công tìm hiểu về tinh túy của từng loại rượu, chỉ để làm nhân vật của tôi có vẻ đậm đà hơn. Trong câu truyện tôi viết ra, nhất định sẽ chỉ có Cocacola mà thôi. Nhân vật của tôi, một chàng trai trẻ đôi mắt vừa đen vừa ướt, đứng đợi người yêu ngoài cửa, trên tay sẽ là một ca coca, chàng trai lặng lẽ tận hưởng mùi vị coca và dõi mắt chờ mong. Đối với tôi đó là một dáng vẻ đẹp, tuyệt nhiên không thể lay chuyển.

Có lần, một người bạn nói với tôi, đừng uống nhiều coca quá, trong đó có chất gây nghiện. Nếu thật vậy, đây quả là hành động tiểu nhân của nhà sản xuất. Thế nhưng vẫn nghĩ rằng, đó cũng chẳng phải nguyên nhân của cần thiết nơi tôi. Như có một dạo, công ty Cocacola tại Việt Nam bị lên báo, vì sử dụng nguyên liệu quá hạn để sản xuất, tôi cũng không quan tâm – tương tự đối với những vấn đề doanh thu, danh tiếng, những người yêu thích cocacola quá độ (tuy nhiên, rất chú ý đến những cái nắp chai trong thời gian khuyến mãi).

Từ lâu đã không còn chú ý đến mùi vị của cocacola nữa.

Đưa ly lên miệng uống, là hành động tiếp xúc cuộc sống. Thật sự rất cần một thói quen. Nắm trong tay một vật thể quen thuộc, bạn sẽ quên đi cảm giác lạc loài. May mắn thì thấy lòng ấm áp, như đi giữa đường lá đổ. Đêm cũng nhẹ hơn… Có thể là trên giường, ngoài cửa, hay ngồi trước máy tính, bạn muốn uống một thứ, tiếp xúc một thứ, và nhất định phải là thứ đó chứ không phải gì khác. Như một cuốn tiểu thuyết đã đọc nhàu, một bạn nhạc nghe đến độ thuộc lòng, một vỏ óc cô đơn bạn luôn cần áp tai vào nó… Tận hưởng những thứ đó, có một phút le lói, nghĩ rằng chúng mang lại niềm vui và an toàn cho bạn. Với tôi, đó là Cocacola. Như đã nói, thuần chất là thói quen, nỗi ám ảnh. Tương tự một tình yêu không cần đến lý do rõ ràng…

Cocacola. Chỉ là để nước mắt không chảy theo một đường cô độc mà thôi.

6 Comment

  1. Coca ngon ‘_’ ngon hơn pepsi nhiều.

    Nhưng uống nhiều bị sâu răng.

  2. ài ài ‘_’ Cocacola…

    Người ta nghiện nước trắng – hay còn gọi là nước lọc :”)

  3. Công nhận là mol bị nghiện coca rồi.
    Từ nhỏ cũng uống nước ngọt nhưng không hiểu sao đến lớp 1 là không uống được giọt nào nên không được mùi vị của coca.
    Lớn chút biết là uống nước ngọt nhiều có hại cho sức khỏe nên mol uống có chừng mực, đừng uống nhiều quá, sâu răng và có thể dẫn tới việc lượng đường trong cơ thể dư thừa đó.

  4. Mol-chan, uống coca nhiều quá mai mốt trong người sẽ có toàn gas với nước đường ko [ bé Mol-nước-đường XD], còn nhiều nữa là biến thành ‘người coca’ đó ^^.

  5. Mình thì không thích nước ngọt có ga vì cứ khi uống vào là bị ‘ợ’ :”> sợ lắm!
    Với lại đọc bài này lại thấy nhiều chỗ sai chính tả mol ạ, có cần sửa không?
    VD: Cứ vậy mà uống rất cho đến lớn >>> rất?
    Gỉa xử >>>
    cảm giác lạc lòi >>>
    Sửa đi đọc sẽ hay hơn 😀

  6. Bạn mol viết xong kô có thói quen check chính tả ._. . Thanks bạn ‘_’

Leave a Reply