Kurapika

vừa đủ ngây thơ

mol

Kurapika

Vốn rất thích truyện tranh Nhật Bản. Những câu truyện đa phần mang tính hoang đường, khi thì tình yêu hoàn hảo không tì vết, khi thì thế giới huyền bí với các anh hùng ra sức chiến đấu. Nhân vật từ ngoại hình đến tính cách thường mang tính tuyệt đối, nhìn vào là thấy, chi tiết cũng đầy tính phóng đại. Nói chung, không thể tin vào truyện tranh Nhật Bản. Tôi vẫn nghĩ, người Nhật với truyền thống đoàn kết lâu đời, luôn tiềm ẩn tư tưởng được giải tỏa bản thân, cả sự cô đơn không thể lý giải, do đó mới tạo ra truyện tranh của họ.

Từ nhỏ đã đọc Doraemon. Đến tận bây giờ vẫn ước ao có chú mèo máy tròn tròn đó, hay nói đùa, sẽ cho nó lên bàn thờ mà lạy. Cũng hay bị tác động bởi các tình tiết, nhân vật trong truyện tranh. Sự ảnh hưởng diễn ra tự nhiên, chính tôi cũng không ngờ. Ảo tưởng là một thói quen, là niềm vui của bạn. Dĩ nhiên, lúc lớn, mơ mộng cũng phần nào giảm đi. Nhưng vẫn dành một tình cảm chân tình cho thứ mình đã gắn bó từ lâu. Truyện tranh Nhật Bản không thể sánh với nền văn học khổng lồ của nhân loại, không thể là địch thủ của điện ảnh hay hội họa siêu phàm. “Naruto” không thể chọi với “Trăm năm cô đơn”, Yoshihito Togashi không thể được biết đến nhiều hơn Lý An. Truyện tranh yêu dấu của tôi chỉ là một lĩnh vự giải trí nhỏ mà thôi, trong con mắt của đa số người lớn, vị thế của nó càng thê thảm hơn. Thế nhưng, tình cảm ưu ái vẫn cứ nảy sinh, bất chấp mọi nhỏ bé.

Như với Kurapika.

Có một thời gian, đã từng nghĩ mình yêu cậu ta. Yêu một nhân vật không có thật. Tưởng như đùa. Nghe đâu tác giả tạo ta cậu ra vốn là một gã kì quặc, thành ra nhân vật của ông luôn có nét gì đó độc đáo khác người. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, kiểu nhân vật như Kurapika vốn đã có nhiều. Đẹp theo tiêu chuẩn manga, thông minh tuyệt đỉnh, khả năng chiến đấu thuộc hàng cao thủ, lý tưởng luôn đeo bám. Tưởng chừng cậu là là kiểu nhân vật hoàn hảo tôi vốn chẳng ưa nổi, thế mà lại chết mê chết mệt. Người không ưa thích các thần tượng sống động ngoài đời, lại đi mơ tưởng tới một hình ảnh không có thật. Thậm chí, có một thời vì cậu ta mà trở thành kẻ cuồng tín thứ thiệt, mọi thứ đều “Kurapika” là trên hết. Có cuộc bình chọn trên diễn đàn nào, sẵn sàng bỏ ra cả buổi để ngồi bỏ phiếu cho cậu ta. Cầm viết chì lên, bảo đảm sẽ ra khuôn mặt đẹp của cậu. Cặm cụi bên máy tính dò tìm mọi thứ về “Kurapika”. Viết một bài dài hơn thế kỷ đầy những lời có cánh để ca ngợi cậu. Thích ghép đôi người tôi yêu với một nhân vật nam thuộc hàng top khác, cho rằng như thế mới xứng đáng với cậu ta…

Cũng lạ, sao lại yêu đến thế nhỉ ?

Bộ truyện có Kurapika trong đó, thật sự nhân vật nào cũng nổi trội. Lại nói, cậu ta không thuộc dạng yêu thích của tôi. Đọc những tập đầu, cũng thích một nhân vật khác hơn. Thậm chí đến đoạn mắt cậu ta đỏ lên vì tức giận (theo đánh giá là một chi tiết rất đỉnh), cũng chỉ thấy ngồ ngộ. Có lẽ, phải là khi đọc đến những tập truyện ở giữa, mới chợt phát hiện mình chú ý đến nhân vật này nhiều quá. Như đã nói, tôi rất dễ rơi vào cực đoan. Chỉ cần thấy mình thích một thứ, chú ý đến nó hơi quá, là bỗng nhiên tình cảm trở nên sâu sắc, cứ thể thấm vào da thịt.

Kurapika đã thấm vào da thịt thôi. Cậu trở thành nỗi ám ảnh. Tình cảm cực đoan của tôi không cần đến lí do lớn lao.

Rất lâu về sau, tôi mới chợt nhận ra, mình yêu nhất là dáng vẻ cậu khi đứng trên sân thượng ấy, giữa bầu trời sang sáng, có lẽ là vào buổi chiều, thoáng trong khung tranh có mấy cánh chim hải âu. Vừa trải qua một cuộc chiến với kẻ thù. Tư thế của chiến thắng, một đứa trẻ, không biết phương hướng. Đó chính dáng vẻ của nỗi đau. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, đã biết, mình muốn ôm con người này.

Kurapika của tôi. Một nhân vật không có thật. Chàng trai trẻ mang trách nhiệm lớn lao, thông minh, cũng có lúc không giữ được bình tĩnh. Rất đẹp. Người hâm mộ cậu không chỉ có tôi, họ vẽ về cậu, viết về cậu như một ảo ảnh lấp lánh. Kurapika của tôi, chàng trai đẹp hơn con gái, tóc có màu của nắng, đôi mắt to với lông mi rợp bóng, cả khuôn mặt cậu chất chứa ưu buồn, ngón tay cứ thon dài như thế, bàn tay kiểu ấy chỉ có ở người chơi đàn dương cầm, dù cậu luôn đeo vũ khí chiến đấu, nhưng ngón tay sẽ phải đẹp như thế. Luôn luôn, phải là dáng điệu có thể khiến kẻ khác mê mẫn, có lẫn chút yếu đuối, đôi khi ngây thơ hoặc đầy mưu kế. Kurapika của tôi luôn hiện ra như vậy. Những người yêu cậu, theo cảm giác chủ quan, luôn nghĩ về cậu như thế, đa phần là trọn vẹn hơn những nét làm họ chú ý đến cậu trong câu truyện nguyên tác. Duy chỉ có một thứ không thay đổi, là nỗi đau nơi cậu. Cũng yêu cậu vì vậy…

Tại thời điểm này, khi mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, tôi vẫn còn giữ nguyên một ước mong. Nếu có thể, được nhìn thấy Kurapika của tôi trong cuộc sống thực. Một ngày nào đó, trên một con đường đẹp nhất thế giới này, tình cờ nhìn thấy một chàng trai, nét đẹp có phần nữ tính của cậu tôi nhìn đã nhận ra ngay. Nhẹ nhàng lại gần, sờ vào tóc cậu ấy, bảo với chàng trai cao một mét bảy trước mặt tôi, Mình thích bạn lắm. Trong giấc mơ của tôi, cậu ấy sẽ hơi ngơ ngác, còn tôi sẽ nhẹ nhàng bỏ đi, quên mất dự định mời cậu cùng uống Cocacola… Hoặc giả, có thể đứng từ xa, nhìn cậu vừa cười vừa đi về phía người yêu, vô tư liếm một que kem ngoài phố mùa hè. Nắng xung quanh xinh xắn biết bao…

Khuôn mặt cậu cứ nhẹ nhàng như thế. Phản phất như niềm vui nho nhỏ.

13 Comment

  1. I wanna write ‘__’

    Mol is cutie >///

  2. Hay quá mol ạ! Chân thành và cảm động, không ngờ!
    Tôi không thích Kurapika nhiều như mol hay bất kỳ ai khác, nhưng khi đọc xong những cảm xúc của mol cũng cứ như trôi tuột qua tôi, thực ấy.
    Từ khi đọc ‘Đừng nói…’ đã như vậy rồi.
    Luôn có cảm giác nước mắt muốn trào ra nhưng không thể. Rồi tôi lại chết với Kurapika của mol mà không dám đọc lại Kurapika của Togashi nữa, kỳ thật.
    (Mol sửa lại chỗ sai chính tả này: ‘kỳ quặt’: Có một thời gian, đã từng nghĩ mình yêu cậu ta. Yêu một nhân vật không có thật. Tưởng như đùa. Nghe đâu tác giả tạo ta cậu ra vốn là một gã kỳ quặt)

  3. Tôi cũng từng là một fan của Kurapika trong một thời gian dài. Lâu rồi. Tôi mê mệt cậu, nhưng không cuồng tín.

    “Cũng từng”, tức là đã hết, nhưng tôi vẫn còn yêu quý cậu. Cảm thấy có chút xấu hổ trước những fan ruột của cậu.

    Tôi đọc “Đừng nói với người xa lạ” của mol. Lúc đó là lúc tôi đang yêu cậu nhất. Tôi bị ám ảnh bởi cái fic đó. Làm tôi đau quá. Trách tác giả sao lại dã man như vậy.

    Nhưng mà tôi biết mol yêu cậu nhiều. Thật sự ngưỡng mộ mol vì tình yêu đó.

  4. uhm! tuyet lam. that su minh cung me Kủapika den fat dien day! nhung cang yeu thi cang dau long! cang muon co cau thi cang that vong! lam sao co the gap dc cau ngoai doi! ma co gap dc di nua thi chac gi cau ay se la cua minh !!

  5. 😡 minh cung thich kurapika nữa. hihi

  6. sis ơi. cái fic “Đừng nói với người xa lạ” của sis còn hok vậy ? Sao em tìm hoài mà k thấy. Em muốn đọc lắm cơ.

  7. i love kura-kun too. Bai hay le’m!!!! 😡

  8. Hanabira says:

    Kurapika một nhân vật chưa bao giờ tôi thích đến thế, dễ thương, lạnh lùng, hơi giống con gái, đáng yêu. Watashi wa anata ni kurapika o aishite♥♥♥
    ♥ ♥ ♥♥
    ♥ ♥ ♥
    ♥ ♥
    ♥ ♥

  9. minh đã yêu kurapika ngay từ những phút giây đầu tiên anh ấy xuất hiện!sau bao nhiêu năm, tình cảm của mình đối với anh vẫn không hề thay đổi!minh luôn dõi theo kura, dù anh ấy ở đâu, làm gì!dù ai có nói gì minh sẽ vẫn bảo vệ kura.kura luôn trong tim mình!dù ai nói mình là con ngốc cũng chả sao!va mình sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám nói xấu anh ấy! 😡

  10. Nàng ơi ;; ;; nàng ko kết nốt “Đừng nói với người xa lạ” nữa sao TT_TT

  11. Hiền Phan says:

    Ahhhhhhh, Kurapika iu quá, bé Kura của tui là mỹ thụ mừ :”> 😡 Iu bé ấy lắm 😡

  12. Sao có người giống mk đến thế =_=
    Lưu ảnh Kura nặng cả máy, hình nền cũng cũng Kura, Avarta cũng phải là Kura, cứ rảnh ra là nên Google search Kurapika, nói tên với người khác mà thấy ngại kiểu gì ấy, lúc Kura comeback ở arc Lục địa tối là gào thét như một con điên.
    Mà có khi tôi điên thật…

Leave a Reply