When you were a child
You were happy and free
You were my reason to live
I would die when you smiled at me
I can still see you
I remember you painting
Sunflowers in your room…
…
Mỗi lần nghe “Sunflowers” của Everclear, tôi lại nhớ đến ba mẹ. Hai người vẫn còn sống, không ở cùng nhau, không ở cùng tôi, nhưng vẫn sống. Tôi không rõ ba mẹ, với những đứa con, liệu có cảm giác “I would die when you smiled at me” không. Nhưng tôi phải nói một câu kinh điển, họ hẳn rất yêu những đứa con.
Trong bài hát, người cha nhìn đứa con đang nổi loạn, tất cả những gì ông có thể nhớ là hình ảnh những bông hoa hướng dương đứa trẻ đã vẽ trong phòng nó, vào ngày xưa. Bây giờ đứa trẻ đã lớn, đang tự mình tan vỡ, ông không biết làm gì ngoài việc nhớ lại những bông hoa hướng dương. Nghe đến đoạn đấy, khiến tôi nhớ lại vài năm trước đây. Tôi đã có nhiều kế hoạch kinh khủng trong đầu, vào thời điểm ấy tôi đã biết là chúng kinh khủng. Tôi đã dự định thực hiện chúng thật bài bản, cốt yếu là để cho ba mẹ tôi nhìn thấy. Tôi hy vọng có thể khiến ba mẹ trở thành khán giả của tôi, dù họ ở xa, nhưng hy vọng họ có thể dõi mắt về sân khấu của tôi, chứng kiến tôi diễn bi kịch. Đừng hỏi vì sao tôi lại có những suy nghĩ đó, tất cả mọi thứ đều có thể lấy nỗi niềm trẻ con mà biện hộ. Dù sau đó một thời gian, ngay cả chủ nhân của nỗi niềm trẻ con cũng cảm thấy buồn cười.
Rất may tôi đã không thực hiện những âm mưu của mình. Trước tôi thì anh tôi đã diễn bi kịch của anh (mà hẳn anh không có sẵn kịch bản, tôi cảm thấy anh diễn thật dở), bi kịch ấy biến chất con người anh, và tôi thấy ba mẹ tôi chứng kiến như vậy là quá đủ. Tôi nghĩ nếu là tôi thực hiện, gia đình tôi sẽ có số phận giống phim bi hơn, nhưng chắc chắn giờ đây tôi đang hối hận. Vì biết dừng lại kịp thời, tôi trở thành một đứa con thích im lặng trong mắt ba mẹ.
Thay vì nổi loạn, tôi đã tặng cho họ sự im lặng của tôi.
Tôi trốn học trong im lặng, đi ra biển trong im lặng, giá ba mẹ tôi giàu có hơn, tôi đã trốn khỏi họ bằng chính tiền của họ – như việc đi du học chẳng hạn. Tôi nói với mọi người là không hề tắm biển, nhưng có những lúc tôi đi khá xa bờ, đợi đến lúc mặt biển gần sát đến mũi, tôi bắt đầu hít thở thật mạnh. Có lẽ đó là một trong những cách giải tỏa vào thời điểm ấy, tôi tin rằng vẫn nhiều người làm như thế (đất nước này có đến hơn ba nghìn cây số bờ biển), chỉ có điều nó chưa đủ phổ biến để họ có thể thổ lộ cùng nhau. Trong lúc hít thở mạnh, đôi khi tôi khóc. Dĩ nhiên cũng trong im lặng.
Những năm tháng đã trôi qua, lúc tôi đang lớn lên, hẳn ba mẹ chẳng biết gì về tôi.
Tôi nghĩ người đàn ông trong bài hát vẫn còn may mắn, như ba tôi, ông chẳng có nổi một bông hướng dương mà nhớ lại. Một thời gian dài tôi không tiếp xúc với ông, ví như tôi có vẽ hoa hướng dương hay thứ gì đó trong phòng mình, ông ở nơi xa cũng không thể nhìn thấy. Ba tôi không có được một kỷ niệm để mà bầu bạn, trong lúc chịu đựng sự im lặng của tôi. Hẳn là ba rất buồn.
Về mẹ, rất lâu rồi tôi không thấy, đã không còn tự tin phán đoán suy nghĩ của bà.
Vào thời điểm này, tôi biết sự im lặng kia cũng là một dạng bi kịch với họ. Nó đã trở thành một khoảng ngăn cách chân không, tất cả mọi âm thanh yêu thương đều không thể truyền qua. Tôi thậm chí không thể nói với mẹ là tôi giận bà, và mỗi lần về nhà, những món quà mua cho ba, cuối cùng đều nằm im trong tủ của tôi.
Đã nhiều năm nay, trong ngôi nhà tôi ở, ai ai cũng ngủ một mình.
…
Khi nghe “Sunflowers” của Everclear, tôi nghĩ mình có lỗi. Nhớ là mình đã không tạo cơ hội cho cuộc sống. Trong tiếng nhạc rock ầm ĩ, nhớ ra điều ấy khiến tôi không khỏi đau lòng.
you grew up.
plz teach me how to fit the photos in! i can’t put them in right place.
chừng nào rảnh chat với mình nha.
tôi đọc những dòng này của bạn, cũng cảm thấy đau lòng. tôi nhìn thấy mình và ba mẹ mình trong đó. nếu có một điều ước, tôi ước khi biết mình làm sai, có thể dừng lại được. nhưng điều đó mới khó khăn làm sao. đành tiếp tục tiến lên phía trước với nỗi ân hận.
tôi đã đọc bài viết này của bạn nhiều lần. mỗi lần đọc đều cảm thấy được an ủi. dù đau đớn nhưng được an ủi…thật mâu thuẫn.
cảm ơn bạn vô cùng.