Tags: Đó Đó. Đeo Kính Đen

Đó Đó

Khi xem đến giữa chừng đĩa phim, tôi trốn vào toilet khóc. Đó là đĩa phim hài em tôi đem về, lúc xem tôi không thấy buồn cười. Thành ra việc tôi bỏ vào toa lét giữa chừng cũng chẳng có gì đắc tội.

Tôi thừa hiểu trong chuyện với Đó Đó và Những Người Còn Lại, tôi hoàn toàn là một đứa trẻ con. Nhưng tôi được cái ít lời, sẽ không gây tổn thương gì cho ai. Chỉ có trong mơ tinh thần phê bình và tự phê bình mới vượt lên vừa đủ. Như nhiều lần, khi tôi thật nhiều, mọi chuyện nhất định sẽ qua đi. Ít ra là trong đời thực.

Ước muốn và tự kỷ thay đổi theo hoàn cảnh và tâm trạng. Ở cùng một nơi, Đó Đó kêu gọi tôi tiến lại gần mình, rồi lại bày tỏ tình cảm khó hiểu với Kia Kia. Dĩ nhiên, giờ Đó Đó đã thủ tiêu nơi ấy. Theo quy tắc “muốn bắt đầu lại cái mới”. Trong mơ, dù đã có tinh thần phê bình và tự phê bình cổ vũ, tôi vẫn không nói được một lời. Chuyện ấy tôi đành vo viên, tự thanh tẩy khỏi não bộ như tình yêu đã hết hạn sử dụng. Ấy là ý muốn của tôi.

Đeo Kính Đen

Buổi chiều cuối cùng của học kỳ, tôi đợi em gái đi chơi với bạn, liền lấy cocacola và kẹo ra ngồi ở cầu thang. Cầu thang xoắn thông với giếng trời, tôi ngồi ở đó ăn một loại kẹo đúng tiêu chuẩn “phẩm màu và đường hóa học”. Tên nó là “Kẹo nút lõm”, rất nhiều màu, giống những viên thuốc không an toàn. Những lúc thế này tôi chỉ có thể nghĩ về Nhân Vật. Anh đã chuyển từ ngoại hình tóc cao keo kính sang kiểu tóc lượm thượm và đôi mắt u buồn. Có thể tôi nên cho anh đi mua một cặp kính đen, giống như tôi, đeo vào mỗi khi cần củng cố tự tin. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn phải tự sát ở đại dương, sau khi đã thả trôi bức chúc thư trong chai. Đó là số phận của anh. Bởi vì anh mãi không học được cách cân bằng và điều tiết tình cảm. Bên cạnh đó, anh không đủ can đảm để tránh khỏi tình cảnh Gía Như Nói Được Lời Yêu Một Lần (thứ can đảm anh có, chỉ là cầm cái chai bể lên và sẵn sàn liều mạng với kẻ khác).

Đôi lúc tôi rất muốn chửi thề. Cả một giai đoạn dài lúc nhỏ tôi sống trong những tiếng chửi thề, không có chuyện tôi không đủ ngôn từ để làm việc đó. Thế nhưng tôi tìm mãi không được đối tượng nào để ném mớ căng thẳng của mình vào mặt nó. Cái kẻ cực đoạn yêu ghét như tôi, đứng gần 20cm với kẻ mình ghét đã thấy khó khăn, huống hồ mở miệng. Với chuyện tổn thương, không với người khác, họ có cân nhắc nhiều đến chuyện đúng sai của từng đối tượng trước khi phản ứng không. Tôi muốn nhưng không tự tin phân tích, thành ra cũng hạn chế phản ứng của bản thân. Cuối cùng thì tôi xác định rõ mình hợp với kiểu phớt lờ hơn là hành động. Khi gặp chuyện gì, hoặc móc điện thoại ra giả vờ bấm số, hoặc đeo một cái kính đen.

Một cái kính đen. Thành ra tôi mãi mãi .

Leave a Reply