màu
Khi ánh sáng tràn đến đầu ngón tay, mũi tôi cũng vừa đẫm hơi thở mặt trời…
Đêm qua, họ nhảy múa tưng bừng. Trong mơ, họ rực rỡ tưng bừng.
Màu Đen
Màu Đen bản lĩnh và có nhiều tham vọng. Bởi vì Màu Đen có thực tài và đạo đức, nên mọi tham vọng của Màu Đen tôi đều ủng hộ. Nói vậy để bạn có thể thấy đó là Màu Đen Cao Quý, nhầm phân biệt với Màu Đen Có Mùi Hôi.
Tình cảm của tôi với Màu Đen không biết có được gọi là thân thiết không. Thực tình tôi không nhớ rõ mình quen biết Màu Đen trong trường hợp nào, có lẽ là thông qua Qúa Khứ. Nhiều lúc tôi thấy lo lắng cho Màu Đen, chuyện này nghe ra có vẻ thừa thãi và không chân thật, bởi, dù Màu Đen nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại không bao giờ ý thức được điều này. Màu Đen không cần Mother’s Care, mà tôi cũng thuộc dạng không Mother’s Care được với ai.
Chúng tôi trao đổi tình cảm một cách bình tĩnh.
Có lần Màu Đen từng gởi cho tôi rất nhiều đĩa phim nhập lậu – theo danh sách mà tôi đã liệt kê trước đó. Wanted! Leslie Cheung. Đĩa Màu Đen gởi chỉ xem được hai cái (từ sự việc này chúng tôi rút ra kết luận là hàng chui nước mình vẫn tốt hơn hàng chui nước láng giềng). Nhưng tôi vẫn giữ tất cả những đĩa không xem được chung một kệ, không hề phân biệt đối xử với chúng. Sau đấy thì tôi cũng quyết định gởi phim ra cho Màu Đen.
Tôi chọn những phim mình thích và nghĩ là Màu Đen cũng sẽ thích. Ở quán ăn bên đường, tôi dùng bút chì màu xanh lá ghi danh sách phim và vài dòng giới thiệu vào một tờ giấy, ngồi bên cạnh là một người thân thiết (vào lúc có ai khác ngoài tôi đọc được ghi chép này, có lẽ người này đã ở một nơi rất xa với tôi rồi). Hôm ấy tôi ăn món mì xào có xếp những con tôm xung quanh. Tôi cười trước Cocacola, và nghĩ về Màu Đen.
Green Forever.
Giống như sự bình tĩnh giữa chúng ta vậy.
Màu Tím
Tôi quen Màu Tím đã lâu.
Khoảng năm 15 tuổi, khi tôi chuẩn bị ngụy trang thành một chàng trai Dễ Thương Nhạy Cảm Và Yếu Đuối, lên kế hoạch viết nhật ký online, Màu Tím xuất hiện, giống nhân vật nữ thần bí trong các bộ phim cổ trang, tiếp chuyện cùng tôi. Vấn đề đầu tiên chúng tôi nói với nhau là chứng trầm uất và tinh thần hận đời chân chính. Bởi vì vào bất cứ thời điểm nào, luôn có một nhóm người có nhu cầu lên cơn tập thể, lúc ấy, đặc ân này thuộc về chúng tôi.
Màu Tím có một ấn tượng sai lầm về tôi vào lúc đầu mới quen. Sau đó thì rất hào hứng cùng người quen đè bẹp những lời nói tự tin của tôi. Thật sự thì tôi là một kẻ tự ti tình cảm và thích câm lặng, được cái lì đòn.
Tôi thích Màu Tím thương yêu mình. Đó là cảm giác lâu-lâu-có của tôi. Điều này bắt nguồn từ mức xuất phát và sự phát triển tình cảm giữa chúng tôi thuở ban đầu. Dù tôi nghĩ mức độ tình cảm của Màu Tím đối với tôi không cao lắm, nhưng chuyện Qúa Khứ thì không ai đành xoá trắng.
Thật ra có nhiều điểm ở Màu Tím mà tôi không thích, như sự nhân nhượng không rõ ràng. Có lẽ vì tinh thần đối kháng (đôi khi được ngụy trang thành lòng yêu chính nghĩa) của tôi mạnh hơn Màu Tím, tôi không thể khẳng định đây là điều tốt hay xấu, nhưng ví dụ với một chuyện xấu xa nào đó, tôi sẵn sàng tỏ ra khinh bỉ.
Tôi thích nhớ đến Màu Tím trong sự sâu sắc và lòng yêu nghệ thuật. Tôi thích cô gái hát dưới ánh đèn và hồ hỡi cùng tôi những chuyện phiếm. Màu Tím lúc ấy giống như ngọn nến, cháy mãi cháy mãi.
Xanh Dương
Giống như Blue, vừa yên bình vừa buồn bã. Thật ra đó là một trong những người hiếm hoi tôi cảm thấy đặc biệt. Trước hết vì sự tử tế và hoà nhã (dù nhiều lúc điều này khiến cho tinh thần đối kháng của Xanh Dương hoàn toàn mất đi).
Ở bên Xanh Dương cho tôi cảm giác dễ chịu. Tôi nhớ sau khi gặp nhau, mình đã mau chóng thân thiết với Xanh Dương. Biển với tôi là nơi chứa đầy ký ức và nỗi buồn, tôi không hiểu vì sao đôi khi mình lại đánh đồng Xanh Dương và Biển, dù tôi không hào hứng trải nghiệm cảm giác này. Ngày xưa Xanh Dương có vài tình yêu lớn nhỏ, sự không thành hoặc tan vỡ xuất phát từ nhiều phía. Đã qua từ lâu, nhưng tôi nghĩ cũng giống như tôi, Xanh Dương vẫn còn một chút luyến tiếc và oán giận quá khứ.
Một đêm nọ, khi xem lại album ảnh cũ, trong đó có ảnh sinh nhật tôi lúc nhỏ, tôi phát hiện ra ngày sinh thật sự của mình không phải là ngày vẫn ghi trên giấy tờ (người làm giấy khai sinh cho tôi là ông ngoại, mà ông thì không nhớ chính xác ngày, mẹ tôi sau đó cũng rời xa tôi – tuyệt nhiên không còn ai đính chính cho tôi về ngày sinh của mình). Theo đó, tôi thuộc cung Hoàng Đạo Song Ngư. Bao nhiêu năm trời tôi làm Kim Ngưu, giờ té ra lại không phải. Khi vừa phát hiện điều này, tôi lập tức gọi điện cho Xanh Dương, đó là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Đó là điều bất ngờ với tôi, tôi muốn chia sẻ nó với một ai khác.
Trong ghi chép này, tôi dự định phân tích sự hoà nhã nhiều khi thái quá của Xanh Dương, nhưng rốt cuộc nếu tôi là Song Ngư, có khi có những chuyện “yếu đuối và nhu nhược” thái quá mà bản thân mình đã quên, thành ra tôi bỏ luôn ý định này. Phải cùng nhìn nhận Xanh Dương hoà nhã là một điều tốt, là kỳ tích của thế giới vốn quá nhiều mùi hôi.
Xanh Dương kể, từng có một chút tình cảm Bí Ẩn ở thì quá khứ với tôi. Chuyện đó chúng tôi đã thoả thuận cùng không tiếc nuối, tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì ai cũng sợ tổn thương, đợi đến khi kết thúc thì hẳn nói ra. Đó là thói xấu ít ai sửa được.
Xanh Lá
Xanh Lá ở bên kia bờ đại dương, với kẻ không chí đi xa như tôi, có thể nói cũng giống như ở bên kia vũ trụ. Hình thì tôi có một tấm, lưu trong thư mục D:\graphics\3cham\Friends, tấm hình ấy thú thật không giống những gì tôi mường tượng trước đó. Ấn tượng đầu tiên mà Xanh Lá gây cho tôi là do tấm ảnh đại diện dùng trên một diễn đàn nọ. Lúc ấy chúng tôi vốn yêu thích hai lĩnh vực khác nhau, về sau bỗng cùng chí hướng và chung tay làm một việc không lương nhưng nhiều tình cảm.
Chuyện “không giống mường tượng” thật ra không quan trọng gì, cả đời chúng tôi chắc sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, mặt đối mặt ăn kem hay đại loại. Điều cốt yếu là, Xanh Lá luôn giống như một thành tố lấp lánh, thuộc về thế giới mà tôi nắm gọn trong tay.
Chúng tôi rất ít khi nói nhiều về các vấn đề riêng tư, lúc ban đầu thì hầu như chỉ nói về công việc. Đối lần trao đổi liên kết web và quà cáp, còn lại không có sự kiện nào quá đặc biệt. Liên hệ không nhiều, nhưng không hiểu sao, tôi rất tin tưởng vào sự Tình Cảm Hiếm Hoi Ngay Thẳng Sáng Tỏ Nghiêm Túc Nhạy Cảm Rung Động của Xanh Lá. Giống như trường đoạn Niềm Tim Vô Cớ của cuộc sống.
Một số việc muốn nói nhưng chưa nói được với Xanh Lá vì lâu quá không gặp:
+ Thật ra Xanh Lá gần như là người duy nhất nghe tôi nói về tình yêu lớn lao với T.Q.V mà không khó chịu. Thành ra bây giờ tôi sẽ kể tiếp luôn một chuyện tương tự về người này: Chỗ thành phố quê tôi vừa mở một trung tâm sách, có quán cà phê sách ở tầng trên cùng. Tôi đi vào đó với một người bạn, đến quầy sách quốc văn, dự định chỉ lật giở vài cuốn (từ trước đến giờ rất hiếm khi tôi mua sách văn học trong nước), nhưng lúc ấy có một cuốn mà vừa mới mở ra trang đầu tôi đã mua ngay, lý do là vì có tên T.Q.V ngay mấy dòng đầu, hì. Nhân vật trong cuốn sách là một người yêu thích T.Q.V, mỗi tội đọc mới phần đầu đã phát hiện ra cậu ta là kẻ có vấn đề về tâm thần và tâm lý, đúng là hơi thất vọng.
+ Tôi nghĩ Xanh Lá hay nghĩ về tôi với hình ảnh tôi lúc nhỏ. Điều này khiến tôi cảm động. Đó là điểm yếu của tôi, là hạnh phúc của tôi.
+ Có một người quan trọng với tôi sẽ qua bên kia đại dương định cư. Ban đầu tôi tưởng người này cũng sẽ ở cùng thành phố với Xanh Lá, muốn gởi nhờ theo một cái gì đó. Nhưng té ra người đó lại đến một nơi khiến tôi vẫn liên tưởng tới những người cưỡi ngựa với súng ngắn đủ kiểu. Dù người ấy đã hẹn hò cùng súng đạn mà rời bỏ đất nước này, nhưng ít ra vẫn để lại cho tôi một con mèo phát tài, trong suốt và chắc chắn. Và nó luôn luôn cười.
+ Thật ra Xanh Lá từng là Màu Mém Yêu.
Màu Xám
Xám 50%, nằm giữa trắng và đen. Khó kết hợp với màu nào. Mong ước trở thành xanh lá nhưng vĩnh viễn không thành. Tuy nhiên vẫn mong có ngày tỏa sáng…
Và được mang hơi thở mặt trời.
mình đã qua tới nơi bình an rồi.mong sao bạn mèo đó sẽ mang lại may mắn cho bạn.