Chủ nhật này mình quyết định trở thành Người Hùng Xe Đạp Điện, để bù vụ tụ tập hục với Vá và Mèo. Hy vọng không gặp phải Người Hùng Xe Tải nào. Mai cũng được nghỉ, chưa nghĩ ra sẽ làm gì, lại thêm tuần sau cũng được nghỉ môn Bao Bì vì Mr.Cool (người mà chắc chắn khi kết thúc môn học sẽ có cả một tập biến họa về ổng) phải đi công tác… Tóm lại là khá rảnh ‘ ‘
Lúc rơi cũng có những điểm dừng.
Mình thấy chuyện nằm mơ thật là phiền. Căn bản là sẽ không biết vì sao lại mơ như vậy, đặc biệt chẳng có chuyện gì cũng đột nhiên mơ thấy mấy người quen quen [lúc xưa]. Chuyện cũ biến chuyển quá phức tạp, từ trắng thành đen (nếu mình không mất bệnh mất trí nhớ – mà mình biết chắc là mình không – thì những gĩ diễn ra trong mơ đúng là láo toét). Còn chuyện tương lai nữa, mơ rồi cứ muốn Ư ư… Người đứng trong mơ cứ hay có thái độ lúng túng, hoặc là chết trân, đúng là tổn thương cả nhân loại…
Mình muốn viết “Bên phía các thiên thần”, nói vậy chứ nó sẽ không có thiên thần trong đó đâu – – … Muốn có một thời điểm để từ bỏ, bao dung, để ăn kem bình thường.
//Quyết tâm suy đồi cho đời nó vui ‘ ‘
Nhớ sạc điện cho xe đạp nha ‘_’