Ở nhà trọ vừa có người mới mất. Ông là người cao tuổi nhất nhà, vốn là soạn giả cải lương. Hồi trước cứ thắc mắc tại sao ông cứ xem đi xem lại chỉ mấy tuồng cải lương, rất trùng hợp là lần nào mình đi ngang qua cũng đúng ngay đoạn đó – nghệ sĩ Lệ Thủy ca với Trọng Hữu. Hình như đó là những tuồng do ông sáng tác. Lúc gần đây, ông đã yếu lắm rồi, đi còn không nỗi, cùng không nói được gì… Nhưng lúc đưa ông vào bệnh viện [lần cuối cùng], thấy người con gái của ông cho dọn dẹp – sắp xếp lại căn phòng, mình vẫn có cảm giác không thoải mái… Sáng nay, hơn 4h, lúc đang mơ màng vì sốt, nghe chị Trang bên dưới chạy lên báo cho bác chủ nhà – “Ngoại mất rồi”, thê là nhà bên dưới từ từ đông người… Ông nhà nghệ sĩ, nên tang lễ sẽ tổ chức ở Nhà Tang lễ Nghệ sĩ. Giờ ngoài nhà đang có treo một tấm biển ghi địa chỉ của chỗ đó…
Chợt nghĩ đến người thân… Hy vọng sau này tình cảm có thể tốt đẹp hơn, ai ra đi cũng có thể làm người ta đau khổ. Mà cũng chẳng biết, thật ta bản thân bây giờ nghĩ khác, sau khi mất mát lại nghĩ khác thì sao.
Đúng là trên đời này, từng người cứ dần dần mà ra đi…