thành phố thiếu que kem

thành phố thiếu que kem

mol – http://flying.sg.tf

Bạn San, khi cô đơn mình không gọi cho bạn thân, không gọi cho ba mẹ hay anh chị, càng không bao giờ gọi cho chàng trai mình đang để ý.

Khi cô đơn mình không gọi cho ai cả, chỉ trừ bạn thôi, San ạ.

1.

Tôi đến đấy vào khoảng giữa trưa. Trạm xe buýt không mái che, chỉ có một bảng báo hiệu với chữ nhỏ li ti. Trời đang mưa rất nhỏ.

Tôi đứng. Chân mỏi nhừ, đôi bàn chân đi dép lê đang lạnh vô cùng.

Hôm nay, mặc trên người chiếc áo khoác trắng. Loại áo có kèm cả nón trùm đầu, mặt trong nón lót vải ca rô sậm màu, phía sau áo in hình một chú chuột đang ngồi. Chiếc áo được mang vào từ thành phố quê nhà, thự tình trông rất trẻ con. Vai tôi đeo ba lô, trong ba lô có tiểu thuyết Trung Quốc, máy ảnh kỹ thuật số, sổ tay, viết mực nước màu đen, flash disc, mặt dây truyền bằng đồng, vòng đeo chân, kẹo đủ loại… Gần như căng phồng tất cả các ngăn.

Đó là hành trang của tôi trong ngày hôm nay. Có những thứ tôi chủ đích mang theo, có những thứ từ hồi nào vẫn nằm yên trong ấy. Mọi thứ đều nhỏ bé và không có gì đặc biệt, nhưng rất muốn tin rằng, trong suốt cuộc hành trình này, mỗi một món đồ nhỏ bé đó đều mang ý nghĩa hoặc có công năng thực tế nào đấy. Như viên kẹo đang ngậm trong miệng, có thể thấy ngay nó có tác dụng an ủi tích cực trong lúc đợi chờ…

Tôi ở đấy. Thời gian chừng như bị ướt, từng phút từng giây trôi qua chậm chạp. Cục cựa chân một tí, ngóng mắt nhìn thêm lần nữa vẫn chưa thấy bóng xe.

Chờ đợi để ra đi sao mà lâu quá chừng.

Tôi không cảm thấy cáu giận hay chán nản. Chỉ ước gì có một que kem.

Bạn San, trong tiểu thuyết mình đọc, các nhân vật mỗi khi buồn hay gặp chuyện phiền toái, đều đi uống rượu hoặc ra ban công hút thuốc. Cả hai việc ấy mình đều không làm được, dù mình rất thích dáng vẻ của chúng. Khi buồn, mình không thể uống rượu, không thể hút thuốc, không gởi tin nhắn chọc phá mọi người, không xem phim hài, cũng không la hét giải tỏa…

Khi buồn, mình thường chạy đi mua một que kem.

Tốt nhất là kem sôcôla. Vị kem thơm ngon, màu sắc hấp dẫn, lại lạnh nữa. Mình vẫn tin mỗi que kem như thế đều chứa đựng một niềm vui. Tay mình cầm một que kem sôcôla, ánh mắt chắc là hưng phấn lắm. Đưa que kem lên miệng cắn một miếng, tất cả niềm vui bắt đầu tràn vào cơ thể. Đem mùi vị thơm ngon và mát lạnh của que kem áp vào nỗi buồn của mình, mỗi lần như thế mình đều nghĩ, rồi sẽ tiêu tan, rồi sẽ tiêu tan… Giống như một nghi thức cầu nguyện vậy. Có điều, mỗi lần cầu nguyện như thế, mình khó mà tránh khỏi nước mắt ngắn dài. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trong lúc mình đang tiếp nhận niềm vui, chắc là nỗi buồn đang thoát ra ngoài, từ từ chìm vào biển khơi ký ức. Mình vừa ăn kem vừa khóc, thật là kỳ cục. Ai mà trông thấy chắc sẽ buồn cười lắm.

Vậy nên, mình chỉ ăn kem trong phòng riêng, cửa phòng đóng chặt, hoặc là San ạ, phải ở một nơi chẳng có ai ngoài mình. Sẽ không ai trông thấy nghi thức cầu nguyện kỳ cục ấy…

San này, khi còn ở nơi ấy, đấy là cách giải tỏa nỗi buồn mình vẫn thường làm. Ở thành phố nhỏ bé đó, rất dễ dàng để tìm ra kem que, bất luận là loại kem rẻ tiền không có nhãn hiệu hay kem Kido đang phổ biến, khi cần mình đều nhanh chóng mua được. Tủ bán kem xuất hiện khắp nơi, tiệm tạp hóa, suối khoáng nóng, bờ biển, nhà ga, bến xe, trường học, bên lề đường… Ngay trước nhà mình cũng có một tủ kem, tủ đựng kem của hãng Kido nhưng cũng có nhiều kem hiệu khác, cả kem chuối ép nữa, người bán ở đây rất vui vẻ đổi quà nếu mình trúng thưởng (điểm này rất quan trọng với mình). Ngoài ra, luôn có một đội ngũ những người đạp xe đi bán kem khắp cả thành phố, xe có nhạc hoặc chuông, người bán có thể trẻ hoặc già, mặc đồng phục của công ty hoặc áo sơ mi cũ sờn. Dù mua của ai, mua ở đâu, mọi que kem của thành phố đó đều chứa đựng niềm vui, đều thân thương biết bao…

Mình yêu biết bao thành phố có đầy kem que ấy.

2.

Cuối cùng xe buýt cũng đến.

Chiếc xe màu xanh lá dừng lại sát bên. Viên kẹo trong miệng cũng vừa tan hết. Tôi mỉm cười nhảy phốc lên xe. Cử chỉ có phần khoa trương, nhưng quả thật đang hài lòng lắm.

Qủa như dự đoán, tuyến xe này vào giờ này, hành khách rất ít. Xe lớn chỉ khoảng sáu hành khách ngồi rãi rác. Tôi trả tiền vé cho cô nhân viên mặc váy bó, rồi đi xuống phía sau, ngồi vào băng ghế cuối cùng. Trong xe vẫn bật máy lạnh, nhưng có áo khoác nên cũng không đến nỗi, tôi ôm ba lô ngồi đấy, lòng thấy dễ chịu. Chúng ta đã xuất phát rồi, thật không uổng công chờ đợi.

Nhớ lần đầu đi xe buýt ở thành phố này, đã thất vọng biết bao. Hôm ấy, tôi đón xe đến nơi học giáo dục thể chất, đó là tuyến rất đông khách, chỗ ngồi dĩ nhiên là chẳng còn, cả đứng cũng phải chen lấn dữ dội. Xe lại không bật máy lạnh, đi vào buổi trưa cứ như lò lửa. Lên xe cùng lúc còn có một chị nọ, chị ấy đi dép lê, khi vội bước lên xe chiếc dép bị tuột lại, phải dừng lại nhặt. Cô nhân viên bán vé thấy thế lớn tiếng cằn nhằn. Khuôn mặt trang điểm rất đẹp của cô bị áp lực công việc tấn công, không còn chút thân thiện, nếu cô biết chắc sẽ buồn lắm đây… Lần đó đau lòng biết bao, ý nghĩa đi xe buýt bấy lâu bị xúc phạm nghiêm trọng. Thậm chí còn có ý định đoạn tuyệt với xe buýt của thành phố này nữa.

Nhưng tuyến xe này thì khác hẳn.

Hành khách không trò chuyện, không khí yên lặng bao trùm. Âm thanh với họ chừng như là thứ không cần thiết. Mỗi người đều có một đích đến, tất cả đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Liệu có ai giống như tôi, yêu thích cuộc hành trình không cần đích đến ? Không khí đi xe buýt lý tưởng của tôi, sự tĩnh lặng và riêng tư là điều kiện thiết yếu. Con đường của chúng ta không cần bất cứ sự thân mật nào. Nên có sỏi đá lặng lẽ, cây khô trụi lá, những người xa lạ khuôn mặt tương tự nhau. Có thể cho nhau một nụ cười thân ái, rồi bỏ đi…

Xe chạy được một lúc, mưa bắt đầu nặng hạt. Nước mưa vỗ lộp độp vào ô cửa kính, mấy vệt nước chảy xuống trông như những con đường không ngừng xuất hiện, không ngừng lan tỏa. Kê sát mặt vào cửa kính, nhìn được một khoảng trời nhỏ. Khoảng trời trông thấy vẫn sáng lắm, mưa lấp lánh trong làn ánh sáng, tựa như đang bay…

Bỗng nhiên nảy sinh mong muốn chụp ảnh. Trên cuộc hành trình này chắc chắn sẽ có những thứ nhất thiết phải ghi lại, phải lưu chúng vào ký ức. Có những tấm ảnh hỗ trợ sẽ thêm phần chắc chắn. Tôi quả thật rất sợ và không muốn nghĩ đến Nhạt phai. Âm điệu êm ái đau lòng, đối với tôi đó là một từ đáng sợ.

Thế nên, phải chụp ảnh thôi.

Tôi lôi chiếc máy ảnh trong ba lô ra, tự nhủ mình đang dễ chịu, khuôn mặt chắc cũng đáng yêu. Thế là đưa máy ảnh lên cao, nhìn thẳng vào nó, cũng không quên nở một nụ cười. Một. Hai. Ba. Tách, chúng ta đã lưu được một thời khắc đáng yêu. Tiếp theo là chụp khoảng trời đầy mưa, chụp băng ghế trống, chụp đôi bàn chân đi dép lê đang lạnh run… Mấy vị khách và cô nhân viên bán vé bắt đầu quay qua nhìn tôi. Trông tôi chắc là giống khách du lịch lắm, khách du lịch trẻ tuổi một mình đi đến thành phố lộng lẫy này không phải là hiếm. Thần sắc của họ hoặc xinh tươi như hoa xuân, hoặc lạnh lùng như băng tuyết, đôi khi cũng có những ánh mắt không chút mưu cầu tình cảm. Tôi không biết khuôn mặt mình thuộc kiểu nào trong số ấy, chỉ thấy mình đang hưng phấn lắm. Tôi đang đứng, rất hồ hỡi lia máy ảnh khắp xung quanh, động tác cứ như đóa hoa đang bừng nở. Có người đang nhìn đóa hoa ấy, điều đó thật vui biết bao.

Chụp xong, tôi lật mặt sau máy ảnh ra xem thử. Tất cả các ảnh đều đẹp, khoảng trời, băng ghế, hành khách nhắm mắt… Duy chỉ có tấm ảnh chụp khuôn mặt tôi là trông kỳ cục.

Nụ cười trong ảnh rất hớn hở, nhưng hai bên má lại lem nhem nước mắt.

Bạn San, thật ra khi còn ở thành phố ấy, xe buýt không phải là phương tiện đi lại quen thuộc với mình. Xe buýt chỉ mới phổ biến ở nơi đó độ hai ba năm, khoảng cách từ nhà tới trường lại không xa, mình chỉ luôn dùng xe đạp. Mỗi khi cần đi ra ngoại thành, xe buýt mới trở nên thân thiết.

Mình có một chiếc xe đạp, dạng xe mini phổ biến mà nữ giới thường đi. Xe sơn màu trắng. Dùng từ năm lớp tám, sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng vẫn chưa tan nát. Điểm khiến mình yêu thích chiếc xe chính là giỏ xe đằng trước. Gỉo xe kiểu ấy vốn chỉ dùng cho xe chaly xưa, gắn vào xe đạp của mình trông thật ngộ. Dù chả mấy khi mình bỏ gì vào đó, nhưng với mình, cái giỏ chính là phần quan trọng nhất của chiếc xe đạp. Giống như với người mình từng yêu, điểm quan trọng nhất là nụ cười của anh ta.

Mình thường đi dạo khắp thành phố. Trên chiếc xe đạp con con ấy.

San ạ, thành phố ấy không lớn lắm, nhưng rất đẹp. Thành phố vừa có biển vừa có núi. Nhưng mình thích nhất vẫn là những ngọn đồi. Trên đồi có nhà thờ màu xám, có tu viện cũ, có những con đường lót đầy đá tảng. Vào những buổi chiều mát rượi, mình cỡi chiếc xe đạp màu trắng đi thăm hỏi thành phố. Không đi theo một lộ trình cố định, nhưng thường là có định trước. Ví dụ, đạp xe về phía bắc thành phố. Dọc theo đường biển gió lồng lộng, băng qua cây cầu lớn. Đến hết cầu, sẽ nhìn thấy hai con đường. Mình luôn chọn con đường nhỏ và ít xe cộ. Con đường yên ắng và cô đơn lắm. Đoạn đầu gần như không có nhà cửa, chỉ mỗi biển và đá. Biển nằm một bên, nhìn qua sẽ thấy sóng đang vỗ. Sóng vỗ trắng xóa từng đợt từng đợt, mình nhìn mà tưởng tượng ra ai đó đang gõ phím dương cầm. Bàn tay người ấy đẹp và nhẹ nhàng như thế, nên giai điệu cứ êm ái như thiên sứ chơi đàn. Ở thành phố đó, mình có cả ngàn thiên sứ để tha hồ tơ tưởng. Những thiên sứ ấy có đôi bàn tay rất đẹp, chuyên dùng lau nước mắt người khác. Cử chỉ ân cần biết bao…

Đạp xe sát vách núi dựng đứng, độ một quãng sẽ thấy vài ngôi nhà be bé nằm trên bờ dốc. Nhà xây bằng gỗ và tôn đã rỉ sét, nhìn thật không chắn chắn, nhất là suốt ngày phải đón gió từ biển thổi vào. Nhưng San, mình đã từng ước mơ có một ngôi nhà như vậy. Ngôi nhà nhỏ giữa biển và núi, vùng đất thưa thớt người, trong nhà có mình và ai đó đang cùng nhau thắp nến. Thật là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ xán lạn quá đổi.

San, mình không sống ở khu vực có những con đường dẫn lên núi ấy. Nhà mình nằm phía nam thành phố, bên cạnh có một nhà thờ. Nhà thờ này rất nhỏ, nhỏ như cây kẹo vậy. Diện tích chắc chỉ lớn gấp đôi nhà mình, một phần đất lại dành để trồng cây. Nhà thờ nhỏ quá, chẳng thể chứa nỗi số người theo đạo Thiên chúa ở khu vực này. Còn không có cả chuông nữa, mỗi lần chiều đến, phải có người bật băng cát-sét có thu tiếng chuông lên. Chất lượng băng lại rất tệ, nghe chẳng có lấy một tí không khí. Nhà mình không theo tôn giáo nào, nên quan hệ với nhà thờ bên cạnh hầu như không có. Chỉ nhớ, mỗi chiều chủ nhật, phía trước nhà mình mặc nhiên trở thành chỗ để xe cho những con chiên đến dự lễ. Người đi dự lễ đứng cả ra đường, khuôn mặt thành khẩn của họ, mình nhìn mà thấy lạ. Hãy bỏ qua mọi yếu tố thần học (dù gì mình cũng không có khả năng nói về chúng), tôn giáo với mình đơn giản là niềm tin bám rễ, trụ vững trong tâm trí mỗi một tín đồ. Như trên khuôn mặt những người đi lễ chiều chủ nhật kia, mình trông thấy niềm tin không lí do, niềm tin có tính áp đảo. Qủa thật trên đời có tồn tại kiểu niềm tin như thế.

Bạn San, phòng mình nằm sát bên nhà thờ, vào những thời gian cố định trong năm, buổi sáng sớm luôn nghe được giọng hát Thánh ca. Nhiều giọng nữ hòa vào nhau, ngân lên lúc trời còn chưa sáng. Lập đi lập lại nhiều năm như thế, khiến cho kẻ ngái ngủ trong chăn là mình, và giai điệu thần thánh tưởng chừng chẳng liên quan tới, dần dần trở nên thân thuộc. Đôi lúc, đoạn kết những giấc mơ của mình còn lẫn cả giọng nữ đang ngân nga bài thánh ca buổi sáng…

San ạ, giờ mình ở đây, thường có những giấc mơ về thành phố đó. Thành phố trong giấc mơ cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng, từng chút một lướt đi. Lướt qua mình như mình đã từng lướt qua nó. Điểm khác biệt là, khi ấy, mọi thứ của thành phố ấy đều trông thật vui vẻ, từ khi mình bắt đầu đạp xe đi khắp nơi, chúng đã vui vẻ như thế. San ơi, dù mình có đạp xe đến lúc mệt nhoài, thì vẫn luôn ở trong thành phố ấy, cả mình và nó đều biết rằng, thời gian chúng mình gắn bó với nhau hãy còn lâu lắm… Còn giờ, thành phố ấy đang lướt đi trước mắt mình, thành phố trôi tuột khỏi mình, mình không cách gì giữ nó lại…

Trong mơ, mình rất dễ rơi vào tuyệt vọng.

3.

Xe vừa chạy qua một ngã tư lớn. Hai khách xuống xe, một người khác lên. Trời vẫn đang mưa.

Đoạn đường xe đang đi qua khá sầm uất, xe cộ, nhà cửa, con người đều mang vẻ bề thế. Quán kem cũng nhiều…

Vào đây rồi mới được biết đến những nhãn hiệu kem cao cấp, dĩ nhiên là rất mắc tiền. Kem ở thành phố này không phải là món ăn bình dân nữa, giống như được phong cấp hay đổi đời, kem trở nên sang trọng đến khó hiểu. Mua kem theo từng viên, hằng hà sa số mùi vị, sôcôla, hạnh nhân, vani, bạc hà, dâu, cam, cà phê… Cũng có những món kem phối hợp sẵn, công thức hoàn hảo có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của người thưởng thức. Kem được bán trong quán với vách kính chạy đến sát đất, quán có máy lạnh, bày trí rất đẹp, thường thường mang những cái tên là tiếng nước ngoài. Quán kem lấp lánh nhường vậy, không thể nào có chỗ cho kem que.

Có người bạn nói với tôi, thành phố này có lệnh cấm những xe bán kem, sẽ không có chuyện một chú một bác nào cần mẫn đạp xe dưới nắng trưa hè mà chuyên chở kem que tới mọi người. Có lẽ đúng vậy thật, từ lúc ở đây đến giờ, quả thật tôi chưa nhìn thấy một xe bán kem nào, kể cả xe của hãng Kido vốn có tiếng tăm. Xung quanh chỗ tôi ở hiện tại có nhiều tiệm tạp hóa, nhưng cũng chẳng tiệm nào có tủ kem. Qủa nhiên, kem que không có đất dung thân tại thành phố này.

Xe buýt đến một ngã tư khác, nhìn ra góc đường bên phải có thể thấy một tiệm kem màu hồng, cửa kính còn được sơn vẽ những quả tim bay lượn, nói theo một đứa bạn, “hình thức cứu cánh nội dung”. Tôi cũng muốn được cứu giúp, những que kem tươi mát là cứu cánh của tôi. Nhưng nơi này đầy rẫy thái độ kỳ thị kem que. Những người ở đây, không ai bán loại kem của thành phố ấy.

Họ, không ai bán niềm vui cho tôi cả.

San, mình không có nhiều người Thân Yêu. Với kẻ đầy phù phiếm và hèn nhát như mình, tình cảm thân thiết nên gởi trao cho Thiên thần cứu rỗi, còn với thế giới xung quanh, tư thế quen thuộc là rút vào một góc, góc khuất ám hại mình cô đơn nhưng nó cũng bảo vệ mình kỹ lưỡng lắm…

Thế mà San này, ở thành phố đó, ít nhất đã có hai người khiến mình cứ nghĩ mãi về họ. Từng ngày, từng tháng, từng năm, họ bám dính vào thời gian, mình không cách gì tẩy xóa được thời gian, không cách gì xóa nhòa hình ảnh của họ. Mình không biết những mối liên kết hay nhớ nhung kiểu đó có vai trò gì trong đời một con người. Liệu chúng có là một dạng cứu cánh tình cảm không, liệu chúng có đưa chúng ta rời xa Khô khan không ? Cho dù cứ mãi đau như thế ? Hai người thân yêu kia, trong ký ức mình, họ mãi mãi gắn liền với thành phố đó. Từng sự việc rớt xuống trước mặt mình, từng tình cảm thăng hoa trái tim mình, tất cả đều ở tại thành phố đó. Thành phố như câu truyện trắng phau, trong ký ức mình, họ mãi hiện ra như những tình tiết sinh động nhất. Nhưng có một người sẽ mãi nằm trong vòng bí mật, mình sẽ giữ kĩ bí mật về người ấy, ngay cả với bạn. Mình nghĩ rất nhiều thế kỷ nữa, mình vẫn muốn nắm tay người ấy, linh hồn mình chết đi vẫn sẽ muốn nắm tay linh hồn người ấy. Nhưng mình nhất thiết phải giữ bí mật San ạ, để muốn ước mơ ấy sẽ luôn tròn trịa, không bị thời gian làm cho méo mó… Cho nên, hãy nói về người kia thôi nhé.

San này, có phải mỗi đứa trẻ khi lớn lên đều cảm thấy rất khó khăn không ? Một thời kỳ đầy rẫy chông gai, những kẻ không may lại còn thêm ức chế vây bủa, mình đã từng ở trong một thời kỳ như vậy. Lúc ấy, nhiều kẻ đang lớn như mình, rất tôn sùng chủ nghĩa cực đoan thuần khiết. Theo đó, sẽ không có chỗ cho vẻ thân thiết trong ánh mắt, những việc người lớn làm là thứ không đáng tôn trọng, phải cố ép bản thân thích hai màu đen – đỏ, tự sát chẳng qua là một hành động giải thoát… Giống như một nhân vật trong manga Nhật Bản, tư thế chẳng khác gì một con mèo xù lông. Phản ứng cực đoan kiểu ấy có thể không đáng một đồng, nhưng tâm hồn lại là thứ đáng thương. Như mèo có chín mạng sống, chúng chết đi và sống lại, tâm hồn cũng liên tục tổn thương – mỗi lần đều đau đớn khôn tả… Vậy nên, nước mắt cứ không ngừng rơi.

San à, giữa lúc mình đang rơi nước mắt thì người kia xuất hiện.

Người ấy bằng tuổi mình thôi, nhưng lại tỏ ra một vẻ chững chạc khó hiểu. Không nói nhiều, không hô hào, không thích ganh đua, hầu như không bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh. Đôi lúc mình cảm thấy người ấy vững vàn quá đổi, mọi thứ lướt qua đều không chút ảnh hưởng, giống một cây to, giống một ngọn núi. Người ấy có một cuộc sống bình thường, gia đình yên bình và hạnh phúc, khuôn mặt sáng sủa của những người có tâm hồn lành mạnh, thích tiểu thuyết trong sáng, những thứ dễ thương giản đơn… Nói chung, không thể tìm ra nguyên nhân khiến mình và người ấy gắn kết trên mức bình thường. Có thể tất cả là ngẫu nhiên, San ạ.

Gỉa sử nhà người ấy không gần chỗ mình nhất so với họ, giả sử tối hôm đó mình không tìm đến nhà người ấy, giả sử không có nỗi buồn rầu bất chợt đó, và mình không đột nhiên rơi nước mắt… Lẽ nào sẽ chẳng có gì xảy ra ? Mình luôn nghĩ, sự gặp gỡ của hai tâm hồn là cả một kỳ tích. Liệu có chăng một phút giây nào đó, những ngưỡi lẽ ra sẽ gắn kết cả cuộc đời, lại vô tình đi lướt qua nhau mà không hay không biết ? Cảnh tượng ấy chẳng khác gì bi kịch. Thế nên San ạ, có lẽ hôm ấy chuyện mình đột ngột rơi nước mắt là sự hậu đãi của số phận. Lại bởi vì, trong một thời gian đầy những nỗi đau không thể nói với người xa lạ, người ta không thể chỉ tìm vui nơi những que kem. San hiểu không ? Lúc ấy có một người nhìn thấu tâm can mình, nhẹ nhàng nhìn mình, sự cảm thông ấy thật khó mà tìm kiếm…

Gìơ phút này, khi người ấy đã xa mình lắm, khi người ấy trở nên xán lạn tới độ mình lóa mắt, thì cuộc hội ngộ năm xưa với mình vẫn luôn là một giấc mơ đẹp, dẫu những luyến tiếc thì luôn giống niềm đau.

4.

San, những lần ra đi cũng giống như nằm mơ. Tự bản thân mình không thể định hướng những gì sẽ diễn ra, tự bản thân mình không thể biết rõ đâu là mục đích thực sự. Có thể mình yêu cảm giác được ngồi giữa không khí xa lạ, hay giống như nhân vật chính trong một bộ truyện tranh yêu thích, đi mãi về phía trước để tìm kiếm bản thân. Hoặc cũng có thể mình chỉ muốn đi tìm một que kem.

Lần ấy mình xuống xe rồi lại lên. Hai chuyến xe đến và đi cách nhau khoảng nửa giờ. Trong nửa giờ ấy vẫn ra sức tìm kiếm kem que, nhưng thậm chí trong mơ cũng chẳng thấy gì. Lúc lên xe quay về chỗ cũ, trời mưa đã rất to. Trời vẫn mưa tận khi mình về đến đầu ngõ nhà trọ, chuẩn bị gặp lại căn phòng ngày cũng như đêm, và những giấc mơ rầu rĩ xếp hàng kéo dài. Mình mang hành trang nhỏ bé trở về, lòng không mơ tưởng sâu xa, nhưng thật tình có đôi chút thất vọng…

Thật đáng buồn, ngay cả trong mơ hay những cuộc ra đi, cũng chẳng bao giờ thấy kem que xuất hiện.

Bạn San, tim mình đập rộn ràng khi cậu ta đi tới.

Người con trai đó là bạn học cùng lớp với mình, ngẫu nhiên lại ở gần chỗ mình trọ nữa, nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng.

San, khi mình sắp vào nhà thì cậu ấy bước tới, trên tay là một bao ni lông nhỏ, bao ni lông trong suốt, nên mình có thể nhìn thấy những que kem trong đó. Thế là tim mình đập rộn ràng.

Cậu ta cũng nhận ra mình, thế là hỏi Có ăn kem không ?

Mua ở đâu ?

Có người đạp xe kem ngang qua.

Thật ra chúng mình còn chưa nhớ cả tên nhau, nhưng lúc đó mình không nghĩ gì tới chuyện khách sáo. Trong một buổi chiều có mưa rơi, tại thành phố hãy còn lạ lẫm ấy, có một người cùng với que kem của cậu ta, cả hai đứng chặn trước nỗi buồn của mình.

San ạ, giờ phút ấy mình vui biết bao.

1 Comment

  1. “)

Leave a Reply