riêng tư
mol
Bạn San, tối qua mình lại nằm mơ. Qúa nhiều thứ lẫn lộn San ạ. Mình đau đầu và đau lòng lắm.
…
Bạn San, hôm nay mình lại dậy muộn. Đúng là mình có để đồng hồ báo thức lúc tám giờ mà. Nhưng lúc nó reo thì mình lại tắt đi, thật là cái tính lười bất trị. Thành ra mình lại dậy muộn. Mười một giờ tám phút theo như trong điện thoại. Qủa là không phải dậy muộn kiểu bình thường nữa.
Nhưng mà San này, dậy muộn cũng có cái hay của nó. Dậy lúc mười một giờ tám phút, mình có thể đỡ được bữa sáng, đi ăn luôn bữa trưa. À, hôm nay mình ăn bữa trưa bằng cơm tấm, chỉ mất 7k thôi mà có cả sườn nướng và ốp la thân yêu. Mình rất thích quán cơm tấm này, không chỉ vì đồ ăn ngon, mà còn vì mình có thể uống nước thoải mái. Mấy cô bán hàng rất thoải mái San à. Mình ăn xong đĩa cơm, cứ ngồi đó mà vô tư uống nước, bình trà đá cứ từ từ vơi, thật là một cách tận hưởng. Bạn San biết không, kiểu cảm giác này cũng có thể gặp khi ngồi ở hàng nước mía gần trường. Nước mía ép có pha thêm nước tắc hay quýt, vừa ngọt vừa thơm, lại mát lạnh nữa. Thật là trong sáng và lành mạnh, thứ nước giải khát ấy.
Trong sáng và lành mạnh, cần thiết quá đi thôi.
Mình online sau khi ăn cơm. Gặp một người bạn, giữa mình và người này hình như khó tránh khỏi không khí khách sáo. Hay bàn chuyện công việc, tránh các vấn đề đi sâu vào nội tâm. Nhưng mình rất thích người này, hay có nhiều trường hợp như thế. Qủa nhiên mình là kẻ vừa e ngại vừa thèm muốn không khí xa lạ. Mình là con sâu mất khả năng hóa bướm, thích nhìn ngắm hơn là nhập vào đám đông.
Hôm nay người bạn nọ đưa cho mình link đến một trò chơi. Thật là một trò chơi khốn kiếp. À, ý mình là mấy vòng sau nó khó quá. Ngốn của mình quá nhiều tiền online và thời gian. Chơi đến lúc hoa cả mắt vẫn chưa xong, đành phải rời bỏ. Lòng mình tức tối lắm, ngồi trên lớp vẫn thấy tức tối vô cùng. Cứ vậy mà suy nghĩ cách vượt qua các vòng thật nhanh vào lần sau, nóng hết cả ruột.
Bạn San thấy không, đôi lúc cuốc sống đơn giản đến không ngờ. Thật là hay.
…
Lớn lên là một việc hết sức khó khăn San ạ.
Mình từng là một đứa trẻ theo chủ nghĩa anh hùng tuyệt đối. Mình từng mơ tưởng quá nhiều thứ. Nhà khoa học, nhà văn, họa sĩ, hacker chuyên nghiệp, hiệp sĩ chiến đấu cứu giúp người đời. Thậm chí không biết thực chất những công việc dó là gì, cứ mơ tưởng, theo hình thái mà mình cảm nhận được. Mình năm tuổi, đứng ngoài bãi cát, sau lưng là biển xanh muôn trùng. Mình tám tuổi, đứng nên nóc khu nhà giam cũ kỹ ngoại thành Sài Gòn, nhìn đám cây cối mọc dại bên dưới, thấy tất cả đều thấp hơn bản thân. Mình những lúc đó thật oai hùng biết bao. Đứa bé nhỏ tuổi với sự tự tin cao ngất, cho dù trong lúc cô đơn vẫn ôm ấp sự tự tin đó. Chẳng khác gì Narcicuss tự yêu mình.
Ước gì mình lại được như thế, San ạ.
Bạn San đã bao giờ chăm cho một hạt đậu nảy mầm thành cây chưa ? Năm lớp sáu mình có một bài tập như thế. Mình đi xin mấy hạt đậu xanh, kiếm cái lọ thủy tinh, lấy bông gòn thấm nước cho vào lọ, rồi đặt mấy hạt đậu lên lớp bông gòn đó. Tới lúc này mình vẫn hối hận là tại sao lúc ấy lại dùng bông gòn. Hạt đậu gặp nước, sẽ nảy mầm. Ừ, mình đã nhìn thấy chúng tự xé rách lớp vỏ cho mầm nhú ra. Lúc mầm lên cao, còn lại lớp vỏ mỏng nằm lại bên dưới.
Tự xé rách lớp vỏ, thật là đau đớn. Nhưng mà hạt đậu đã nảy mầm rồi, nó đã lớn-lên. Hạt đậu lớn lên mạnh khỏe, thật là xứng đáng cho nỗi đau tự xé mình. Bài tập của mình được điểm cao lắm, lọ thủy tinh chứa mầm đậu được đưa ra cho cả lớp xem, lúc ấy mình vui biết bao. Mình đem chiếc lọ về, quyết định chăm sóc mấy mầm đậu thành cây. Nhưng mà, mấy cái rễ mới nhú của nó bám chặt vào lớp bông gòn, không tài nào tách ra nguyên vẹn. Lúc ấy mình không nghĩ được là có thể đem luôn mầm đậu kèm theo lớp bông gòn đặt xuống đất, không ai nói cho mình điều đó cả, San ạ. Mình cứ cố gắng gỡ mấy cái rễ nhỏ ra khỏi lớp bông… Cuối cùng, mình đã làm cho mấy mầm đậu tan nát hết. Tan nát không còn gì cả, rễ dính vào lớp bông, thân thì rời ra. Chúng không cách nào lớn lên được nữa.
San ơi, mỗi đứa trẻ phải tự xé rách bản thân để lớn lên như những hạt đậu vậy. Nếu chúng ta đều đều có những điều kiện thuận lợi thì hay quá, nỗi đau tự xé rách sẽ được đền đáp xứng đáng. Cái cây, dù chỉ là nhỏ xíu thôi, cũng có thể tự hào đón ánh nắng, mấy chiếc lá nhỏ nhỏ xanh xanh vẫy vẫy trong làn gió, thật là một tư thế tự tin. Mình ước ao biết bao tư thế đó.
Lúc mình lớn lên có quá nhiều chuyện đã xảy ra San ạ. Có thể bản chất mình yếu đuối, không cách gì cải thiện… Mình đã hoàn toàn mất đi sự tự tin của Narcicuss rồi. Mình không cách nào có được mấy chiếc lá vẫy vẫy trong gió, không thể có được tư thế hiên ngang đón ánh nắng mặt trời.
Mình đã là một mầm đậu chưa kịp thành cây đã bị nát tan cả thân hình.
San ơi, ước mong qua đi, chỉ có những giấc mơ là ở lại.
…
Buổi chiều, được nghe về một cuộc chia tay từ hai người bạn. Bạn nữ vừa nói vừa khóc. Bạn nam vừa nói vừa cười. Thật là một chuyện tình khó khăn, chỉ kéo dài có hai tháng. Nếu không có sự cố kia, có lẽ sẽ lâu dài lắm. San, bạn nữ nói với mình, “Thôi”. Bạn nam thì nói, “Tôi sẽ không quan tâm tới cảm giác của ai”. Những lời nói đầy tính phòng thủ, ai cũng cần bảo vệ bản thân. Chúng ta vẫn quen với điều này.
Bạn San, mình khó tránh khỏi nhớ lại chuyện cũ. Mình luôn nghi ngờ về tính chất của cuộc chia ly ấy. Đâu là nguyên nhân chủ đạo ? Không chừng, kiểu như giữa hai người bạn của mình ? Không, chỉ là một phần thôi. Qúa phức tạp San ạ.
San, thật đáng buồn, đó lại là một lần nhạt phai không cần và không thể làm đậm lại. Gỉa sử mình có thể chắc chắn cho một sự bắt đầu lại tốt đẹp hơn, thì cũng chẳng cách gì chữa lành những vết thương mãi còn đó. Mình không thể làm dịu những nỗi đau của người ấy, người ấy không thể trả lại cho mình sự tự tin đã mất. Đau lòng lắm San, khi buộc phải nghĩ rằng, chia ly là giải pháp tốt đẹp nhất. Mình tự biết, chỉ khi chúng ta đã hoàn toàn bất lực, mọi cố gắng đều chẳng là gì so với những tổn thương đang âm thầm bám rễ. Chỉ khi ấy, rời bỏ mới là hành động thích hợp. Nhưng San à, chẳng lẽ giữa mình và người ấy đã đến mức như thế ? Chúng ta đều còn qua trẻ, lẽ nào những vết thương lại đau đớn đến vậy ? Hay chính vì còn quá trẻ hả San ? Nếu chúng ta có được sự trưởng thành lành mạnh, tâm tính bao dung hơn… Không, mình không có ý định níu kéo, chính xác là đã thôi ý định níu kéo từ lâu… Gìơ đây, chính xác thì, mình giận người đó lắm.
Giận lắm San ạ.
Dĩ nhiên, mình biết đấy là phản ứng kiểu trẻ con, chủ quan và cực đoan một cách khó chấp nhận. Nhưng mình mặc kệ. Chúng ta đều như thế cả mà, dù kiểu tự kiêu ấy không đáng một đồng, nhưng mình chỉ có thể làm thế mà thôi. San ơi, bạn có hiểu không ? Mình chỉ còn có thể tự kiêu bằng cách đó mà thôi…
Đôi lúc, chợt cảm thấy tâm tính dễ chịu, mình đã hy vọng rằng, sẽ có một lúc mình đủ lớn khôn, lương thiện và công bằng, có khả năng nhìn nhận sự việc một cách khách quan, để nói với người ấy rằng, Chúc bạn sống tốt.
Đó sẽ là câu thần chú giải thoát cho ước mơ, bạn có nghĩ vậy không ?
…
Cảm thấy đói rồi, phải đi kiếm đồ ăn. Hủ tíu 3k là sự lựa chọn tối ưu của mình, vừa ngon vừa rẻ, dù ăn nhiều cũng ngán. San, mình đi từ chỗ trọ tới chỗ bán hủ tíu, đoạn đường không ngắn lắm đâu, phải đi hết hẻm, ra đường lớn nữa. Đi như vậy mà tới nơi lại thấy quán hủ tíu hôm nay nghỉ. Phải đi vòng lên khu bên trên. Có chỗ bán cháo, cháo rất ngon. Nhưng mà đắt, 5k một tô chỉ có hai miếng thịt, trà đá cũng phải mua riêng. Mà thôi, vì cháo rất ngon nên chúng ta không nên nói về mặt giá cả nữa. Hôm nay mình ăn một tô cháo rất ngon, uống nước xong ra về, bụng khá êm ấm rồi.
Giữa đường, trời bắt đầu tối dần. Xe cộ đông đúc cứ chạy, mình cứ đi. Về đến đầu hẻm, ngước lên bỗng thấy sao, hiếm hoi quá, đếm mãi chỉ có mười một ngôi sao. Mười một ngôi sao. Hôm nay là ngày thứ mấy kể từ khi mình đến thành phố khó-mà-thấy-sao này nhỉ ? Có thể hát lên một bài. Donna Donna Donna… A a, khó mà nhớ nỗi lời bài hát tiếng Pháp.
Về đến phòng rồi, lại bị Trịnh Công Sơn làm cho mê muội. Người đàn ông đã về nơi thiên cổ, vẫn luôn chỏ mũi làm xáo động tâm tư người khác. San, ông ấy ở trên kia, thảy từng nốt nhạc xuống đầu chúng ta, có nghe rõ bốp bốp không ?
“Mỗi vết thương lành một nỗi vui. Mắt cười lung linh giữa đôi bàn tay…” Giọng Khánh Ly trong headphone đấy, nghe hay quá đi…
Có gối, có nệm, có chăn, không ai quấy rầy. Mình phải đi ngủ thôi San ạ.
…
Bạn San, tối qua mình mơ thấy một người. Hình như là con trai, người ấy nói với mình rằng, Cố gắng trồng đậu, nó sẽ cho ra sự tự tin của Narcicuss. Người ấy vừa nói vừa cười… Đẹp quá đi mất.
Nhìn nụ cười của người ấy, mình đã nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày mình đứng bên một cây đậu đã lớn, có thể trên một bãi đất nhỏ hay gò đồi nào đó, rồi có người ghé qua. Người ấy sẽ cho mình cảm giác lúc năm tuổi đứng ở bãi biển, lúc tám tuổi đi khám phá nhà giam bỏ hoang…
San, ít ra trong mơ mình đã nghĩ như thế.
lần đầu tiên đọc blog . Chẳng biết nói sao nữa , tự nhiên thích rep . Những đứa trẻ … cây đậu … nó làm tôi phải suy nghĩ, không phải chúng muốn tự mình xé đi cái lớp vỏ ấy , mà là vì , theo tôi nghĩ , có lẽ , nếu ko như thế thì chúng sẽ không tồn tại được .Đó là một sự lựa chọn . Bản thân chỉ có thể tự hỏi rằng ai đã chọn mà thôi . Mang một lớp vỏ bọc . Vững chãi đấy , tuyệt vời đấy , những nó chỉ là bộ giáp thôi, còn bên trong thì ko phải là yếu đuối lắm sao ?!
Lạ thật đấy , tôi viết cứ như đang biệnn minh cho mình vậy . Vì tôi cũng đã tự mihf xé đi cái vỏ bọc ấy , tự bản thân mình hòa vào cái dòng chảy xám xịt ấy , để bản thân mình đổi màu tự bao giờ . Không biết tôi có thể trở thành cái cây kiêu hãnh được ko , nhưng có một điều mà tôi rằng bản thân tôi sẽ ko bao giờ hối hận khi mình tự xé bỏ lớp vỏ ấy để trở thành tôi bây giờ .
Viết xong tự cảm thấy mình điên -_-
San ơi, đừng sợ lớn lên…
Khó khăn và đau đớn, nhưng đừng sợ.