Hôm nọ xem ti vi, một bộ phim tài liệu của nước ngoài về “Bệnh trầm cảm và tình trạng phiền muộn”. Theo đó, có một số người có thể mới mấy phút trước còn vui vẻ, thì giờ đã lâm vào tâm trạng tuyệt vọng, mà nguyên nhân chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt. Người như thế rất cô độc, dễ bị suy sụp, và thỉnh thoảng có một bề ngoài giả tạo như “hòa đồng, rất vui vẻ, yêu đời”, nhưng đến lúc ở một mình thì lại rơi vào trạng phái phiền muộn kéo dài…
Nguyên nhân của loại “bệnh” này chủ yếu là do các tác động khi “người bệnh” còn nhỏ. Thiếu thốn tình cảm, bị ngược đãi,… có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí trẻ nhỏ… .__.
Cuối phim là khuôn mặt của một phụ nữ trẻ, trông buồn rười rười…
Ngộ ;_;
—
Mới đi mua cây thước vẽ đường cong. Tại sao bạn mel kô gởi bộ đồ nghề vẽ truyện cho mình ? Đang cần quá… T___T
Mà nếu tự nhiên có được khả năng vẽ cảnh nền thật đẹp… thì thật là hay ‘O’
Viết “Thiên Thần không thuộc về Chúa” chương cuối, được đoạn đầu thì cụt luôn. Lâu quá không viết thì thế… Về phải đọc lại vài fic cũ ‘_’
Ủa, tưởng Mel giữ dùm sis rồi chờ sis lên Sài Gòn lấy chứ ‘___’. Mel đang “mòn mỏi” chờ để đưa sis gói đồ kìa
PS: để lâu quá Mel dễ làm mất đấy ‘o’