[Baka Dreams] #5 – Dị Hoa

Thật là khủng bố cực đoan… Làm sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà hăm doạ giết người được chứ ? – – … Dù sao chương của mình cũng dài hơn chương của Umi

những Giấc mơ bắt nguồn từ Sự thật

#5 – Dị Hoa

mol – http://mol.vnfiction.com

Em đi qua cầu. Thủy tiên còn mãi miết trông theo.

***

Húc Tử luôn nằm mơ. Phong cảnh ấy giống như một thước phim âm bản, dòng sông đen và chiếc cầu trắng. Chỉ có chàng trai đó là vẹn nguyên màu sắc. Đôi lúc cậu đứng ở đầu cầu, đôi lúc lại ở giữa, nhưng lúc nào cũng cười, trong tay là một bông thủy tiên. Máu ướt đẫm cổ tay.

Chàng trai đứng đó mà chảy máu. Anh ở rất gần, nhưng không sao cử động. Những giọt máu là độc tố, nụ cười cũng là độc tố. Anh bị hạ độc hằng đêm, nhưng không thể nào chết đi.

***

Tôi biết em vẫn chưa quên lãng tôi. Dù đã đi hết chiếc cầu em vẫn không quên lãng tôi. Em mưu ma mà liều mạng quá đỗi, một sự tan biến nguy nga, không cách gì em lại quên lãng tôi. Tôi không biết em bắt đầu đặt cược từ lúc nào. Lần đầu thấy nhau, tháng mười hai thì lạnh giá, em áp tay lên má, chẳng phải mình đã thỏa thuận là không được yêu nhau ?

Thành phố này tôi vẫn còn ở lại. Trên chiếc cầu như vẫn còn thấy bóng dáng em. Cô gái phát điên vì em ra đi. Gío cười rách phố, thủy tiên héo tàn.

Tôi biết em vẫn còn ở đó. Vẫn đẹp như lần đến trong đêm, em dùng nụ cười khiêu khích tôi, buộc tôi lưu giữ. Em hẳn đã mệt mỏi quá đỗi vì tôi, tôi cứng đầu làm em phát điên. Lẽ ra tôi không nên để em phải đặt cược. Dù trong trò chơi liều mạng ấy, em đã thắng rồi.

Cậu nói, sao anh chụp mãi cũng chỉ những thứ này. Thành phố này đâu hiếm những thứ hay ho. Thành phố này, nhiều, nhiều thứ lắm.

Anh nói, người ta chỉ chụp những thứ mình muốn ghi nhớ không. Những thứ không muốn nhớ thì không chụp làm gì.

Đúng vậy, cậu nói. Thật may là cậu không hỏi “Sao anh chưa bao giờ chụp cho tôi tấm ảnh nào?”, dù khi nhắc đến “hay ho”, anh biết cậu ám chỉ chính mình.

Cả hai bắt đầu buổi tối một cách lặng lẽ. Căn phòng khá rộng nhưng thiếu ánh sáng, anh ngồi trên ghế hút thuốc, An Vũ nằm ở giường ể oải. Vừa đủ xa cách.

Vừa đủ xa cách. Hệt như lúc xuất phát, hai người đứng ở hai đầu cầu. Cậu hôm đó đang lang thang một mình, anh thì vừa đến thành phố này. Không ai nói anh đến đó để được gặp cậu, thế nên lẽ ra anh phải đi về một hướng khác, khách sạn nào đó chẳng hạn… Đó là chiếc cầu bắt qua dòng sông duy nhất của thành phố, rất nhỏ, chỉ dùng cho việc đi bộ. Hai bên cầu chạm hình hoa thủy tiên, cánh hoa như cánh sao, là một báu vật của thành phố này. Ban ngày đi ra ngoài, dễ bắt gặp cậu ở đó, xoay xung quanh là một đám bạn. Rất nổi bật, trong sáng và vui vẻ. Cậu lúc đó không liên quan gì đến anh, những gì anh có thể chạm vào là một chàng trai đến phòng mình vào buổi tối, môi mềm, bàn tay thơm tho,…

An Vũ đứng dậy bật nhạc, xong quay về phía Húc Tử. Giọng ca sĩ rên rỉ, tình ca bi ai, nỗi đau day dứt. Thế mà cậu vừa nghe vừa cười, nụ cười trong sáng như ban ngày, thật là một kẻ điên hạng nặng.

Lúc cô ca sĩ hát đến đoạn “… just the endless pain”, họ đã bắt đầu hôn nhau.

An Vũ không phải kẻ bị trầm cảm lâu ngày. Cậu vốn rực rỡ. Anh biết cậu có cả một tập đoàn người hâm mộ, nam có, nữ có. Cậu đứng giữa họ trong như một hoàng tử, người ta nhìn cậu mà ấm lòng, mà tương tư. Cô em họ của An Vũ cũng ở trong số này. Cô gái tên An Nhược, tóc dài, da trắng, khuôn mặt xinh xắn, đặc biệt không ưa gì Húc Tử. Cha mẹ An Vũ đã mất từ lâu, cậu vốn sống với gia đình An Nhược. Khi cha mẹ di cư sang nước ngoài, An Nhược nhất quyết đòi ở lại. Vậy nên cả hai trở thành người quản lý khu nhà trọ này, chính xác hơn là ngó mắt trông chừng những người dưới quyền quản lý nó.

Cậu chủ trẻ của khu nhà trọ và anh có một bí mật.

Họ không cam kết thành lời, nhưng ai cũng hiểu sẽ có lúc hạ màn. Anh là kẻ lữ hành e ngại tình cảm, cậu thì yêu hờ hững như lời cậu nói. Mọi chuyện rất đơn giản và rõ ràng, khi cần thì kết thúc, không chút vướng mắc…

Cứ nửa đêm, có kẻ lại đến gần cửa sổ, nhìn chàng trai trẻ chạy băng qua khoảng sân rộng để về phòng mình. Dáng cậu cao ngạo và yếu đuối, nhìn thế nào cũng ra một kẻ đang lạc lối… Anh chưa bao giờ nói cho cậu biết là mình bị rung động bởi dáng vẻ đó. Anh ở đây là vì chính thành phố này, kiến trúc cổ kính, không khí thần thoại, những hàng cây co mình giữa mùa đông. Anh phải lưu giữ tất cả mọi thứ của thành phố vào những bức ảnh. Lưu giữ tất cả, chỉ trừ cậu.

Khi cậu nói, Anh có một trái tim bình tĩnh, Húc Tử đã bắt đầu thấy nguy hiểm. Anh có một trái tim bình tĩnh, nhưng có một lỗ hỏng mất rồi.

Chỉ mong em đừng lợi dụng lỗ hỏng đó mà chui vào tim tôi. Anh nghĩ vậy nhưng chỉ im lặng. Trong phòng đang phát bài hát quen thuộc của cả hai, lần đầu với nhau cũng phát chính bài này. Họ nhiệt tình và dứt khoát, giống như lửa giữa đông, quý báu vô cùng. Anh không rõ cùng nhau khi nghe nhạc có phải là một kiểu phỉ báng ca khúc đó không, dù sao bản thân họ cũng không quen biết nhạc sĩ lẫn ca sĩ của nó.

Đèn đang tắt, An Vũ nằm bên cạnh, quay lưng về phía anh. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng nhờ trên lưng cậu, luôn luôn khó đoán, Húc Tử thật sự không muốn mình cũng rơi vào tập đoàn những kẻ đứng xung quanh cậu.

Húc Tử, Húc Tử…, An Vũ đột ngột gọi tên anh, giọng cậu hệt như vệt sáng trên lưng, không khác gì giấc mơ.

Có nhiều người nói gặp rồi không thể quên được tôi… Thật ra mỗi người sinh ra đã là một kẻ ưa sa ngã, dễ lạc lối. Cần phải đi tìm một đối tượng để lưu giữ nhau, thế nhưng, tìm được đã là phép màu, người ta có chịu lưu giữ mình không lại là kỳ tích… Nhưng tôi biết cách tạo ra kỳ tích…

Anh đừng hòng quên được tôi.

Trong bóng đêm, anh chỉ nhận ra mùi vị hiếu thắng từ giọng nói đó. Vì trong bóng đêm, những điều khác đều bị che lấp, kể cả một thương yêu.

Cuối cùng cũng chia tay.

Đó là một buổi sáng tháng tư đẹp trời, thủy tiên nở rộ khắp thành phố. Khi người ta tìm thấy xác cậu, anh thậm chí còn nghe tiếng chim hót.

Anh đã chụp đủ ảnh rồi ?

Phải. Mai tôi sẽ lên tàu.

… Chúng mình lại nghe nhạc nhé.

An Vũ nằm trên giường, cả hai cổ tay đều được rạch những đường gọn ghẽ. Không ai biết vì sao cậu tự sát, nhưng nhiều kẻ phát điên, nhiều đồng tử bất động khi thấy cậu nằm đấy. Căn phòng ấy ngay hôm đó được An Nhược cho khóa lại, khóa nhiều lớp đến độ trông hoa mắt.

Anh không rời khỏi thành phố đó. Trái tim bình tĩnh của anh đã bị cậu phá nát.

***

Sáng sớm ra cô gái lại gào thét. Cô gái đã treo ảnh người yêu khắp khu nhà, nhiều hơn số lượng trước đây. Sáng sớm mở cửa ra sẽ thấy chàng trai ấy đang cười trên bức tường đối diện, sát ngay bên cạnh – cũng chính là cậu ta, đang ngồi ăn một bát cháo giữa đám bạn bè. Chàng trai có nụ cười rất đẹp, thật sự rất đẹp. Nụ cười mà anh chưa bao giờ dám lưu giữ, giờ hiển thị khắp nơi.

Khi Húc Tử đi qua căn phòng đầy những ổ khóa, tiếng cô gái khóc bắt đầu vang to, có lẽ cô vừa đi ngang một bức ảnh chụp riêng hai người.

Anh một mình đi ra phố. Nếu ở trong khu nhà kia cả 24 tiếng mỗi ngày, chắc chắn ý thức sẽ mất dần đi. Băng qua dãy nhà cổ, cây ngô đồng trụi lá, công viên theo phong cách Tây Âu, cửa hàng hoa, bong bóng màu rự rỡ… Tất cả đều đã được lưu giữ lại. Một tiệm tạp hóa nhỏ, anh dừng lại mua hồng trà và bánh mì, An Nhược đang bắt đầu bỏ độc vào thức ăn hằng ngày của kẻ mà cô căm hận. Thêm một tờ nhật báo của thành phố, cách đây nhiều số đã từng đưa tin về vụ tự sát bí ẩn của một chàng trai trẻ. Cuối cùng là con đường lát đá tảng, khu phố nhỏ được bảo tồn với chiếc cầu có chạm hoa thủy tiên.

Húc Tử bước lên chiếc cầu, đến đúng vị trí mà chàng trai trong giấc mơ tối qua đã đứng. Đó là vị trí tương ứng với bông thủy tiên thứ mười hai khắc trên thành cầu. Thành phố này có một truyền thuyết về nữ thần hy vọng, nàng đã đứng ở nhịp cầu thứ mười hai, đổ nước xuống lòng sông đang khô cạn, cứu nguy cho cả vùng đất. Mười hai, con số may mắn của thành phố, nhưng hiện giờ anh chỉ thấy lạnh, dù mùa đông đã qua từ lâu. Cái lạnh giống như giọng hát vẫn vang lên ở phòng anh vào mỗi tối, không trút hết vào một lúc mà trải dài mãi. Day dứt không điểm dừng. Có cảm giác nếu soi mình xuống dòng sông bên dưới, anh sẽ không nhìn khuôn mặt cậu thay vì chính mình.

Đến giữa trưa, Húc Tử quyết định qua bờ bên kia, có một khu chợ trời ở đó, chỉ cần đi mươi phút là tới. Khu chợ trời bán đủ mọi mặt hàng, từ trang phục cho đến hương trầm ma quái, có cả những chiếc hộp gỗ chạm hình hoa thủy tiên trên nắp, một loạt giống như như tạt. Húc Tử đi dọc theo con đường đầy những kệ hàng đủ loại, cuối cùng quyết định mua một chiếc rìu. Chiếc rìu được bọc trong nhiều lớp giấy, bàn tay quen cầm máy ảnh của anh hoàn toàn không phù hợp với nó. Nhưng anh vẫn nắm chặt.

Húc Tử trở về khu nhà trọ. Anh bước nhanh và dứt khoát, anh đã biết rõ, trong một khoảnh khắc nào đấy, mỗi người đều có thể dễ dàng phát điên. Thật sự không có gì đáng trách.Khi vào đến sân, anh trông thấy An Nhược ở hành lang phía tây, cô ngồi trên chiếc ghế mây xem một album ảnh, chắc hẳn là của người anh họ.

Toàn bộ khu nhà đều có cửa gỗ, căn phòng với hàng đống ổ khóa cũng không ngoại lệ. Húc Tử đi đến đó, anh kịp vun hai nhát rìu trước khi An Nhược hét lên. Thật ra cánh cửa cần thêm ít nhất năm nhát rìu để có thể đổ vỡ, nhưng Húc Tử chỉ cần thêm ba nhát. Rất mạnh bạo, như lần cậu đã nói. Một cánh cửa đã gần nát ra, Húc Tử chui qua khoảng trống vào đến bên trong. An Nhược đã chạy đến sát cửa, cô hét lên phẫn nộ, Đồ khốn, tất cả là tại mày ! Mày còn làm gì nữa hả…?! Cô gái xem chừng không giữ được bình tĩnh, bắt đầu gục xuống kêu tên An Vũ. Húc Tử không quan tâm gì đến cô ta, trong đầu anh chỉ có một nghi thức.

Chiếc giường của An Vũ vẫn còn rõ vết máu, Húc Tử đứng nhìn một lúc, rồi vẫn giữ chiếc rìu trong tay, anh bắt đầu tìm kiếm di thư cậu để lại. Nhưng cả căn phòng không có mảnh giấy nào, trên chiếc bàn dài dọc theo một bờ tường, An Vũ chỉ để một chiếc máy hát và mười hai chậu thủy tiên – tất cả đã héo rũ. Húc Tử chưa một lần đặt chân vào nơi đây. Phòng An Vũ nhỏ hơn phòng anh, toàn bộ vật dụng đều chạm khắc hoa văn cầu kỳ, anh đoán cậu rất ít cho người khác vào phòng mình… Húc Tử bước tới bật nhạc, có một chiếc đĩa đã để sẵn bên trong máy hát, đó là ca khúc cuối cùng cậu đã nghe.

Will there be absolution
At the story’s conclusion ?

Có kẻ nói, tự sát là một hành động rẻ tiền nhưng hiệu quả, trong trường hợp đã biết rõ đối phương, nó sẽ có tác dụng ám ảnh hay trả thù rất tốt. Nhưng cậu vốn không biết rõ đối phương, anh biết cậu chỉ đánh cược. Lẽ ra Húc Tử phải nhận ra từ lâu, cậu vốn là kiểu người liều mạng bật nhất. Sự khó đoán của cậu khiến anh không còn phân biệt được thời gian, dù nó mang lại cho họ tình yêu, đả kích, sung sướng hay đau thương. Anh nghĩ mình đã ở lại đây quá lâu, và rồi nếu có ra đi, cái lạnh dai dẳng nhất quyết còn đeo đuổi. Cả những giấc mơ cậu đang chảy máu… Cậu là một lời nguyền, họ chưa bao giờ nói yêu nhau, đó là điều khiến anh quay cuồng.

Đừng có mà tự sát, một lúc nào đó tôi sẽ giết anh, An Nhược nói, cô đã đứng lên, khuôn mặt dữ dằn, xong lại quay qua ra lệnh cho đám gia nhân vừa chạy tới, Đi báo cảnh sát ngay, có một tên chó chết vừa phá nhà chúng ta.

Húc Tử vẫn đứng trước chiếc máy hát. Giọng người ca sĩ len lỏi vào từng lớp không khí, tự do chui vào tim anh. Trái tim anh không còn bình tĩnh, anh không chụp cho cậu một bức ảnh nào, nhưng giờ thì buộc phải ghi nhớ. Ghi nhớ cậu và nụ cười đó, ghi nhớ cả những gì chưa nói ra…

Or will there be just endless paint…

Căn phòng nhìn quá trống trãi, nhưng ngày hôm đó đứng trước nó, anh không thấy An Nhược cho thu dọn bất kỳ thứ gì trước khi khóa cửa. Sự trống trải là thứ vẹn nguyên mà An Vũ ôm ấp. Gìơ anh đứng đây, không rơi nước mắt, chỉ có một cảm giác dai dẳng kiềm nén hơi thở, nó khiến đôi tay anh run lên, phải bỏ chiếc rìu xuống. Rồi anh bắt đầu đi dọc theo chiếc bàn dài, qua bức tường kế tiếp, rồi quay lại chiếc giường, tất cả đều bám bụi, mỗi một hành động đều không có mục đích, anh chỉ đang nhớ lại giấc mơ tối qua. Cả khi đưa tay lắc mạnh ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ nhỏ, Húc Tử cũng chẳng trông đợi gì. Đó là chiếc tủ đặt kế giường An Vũ, rất khó mở, chừng như mọi ngăn kéo đều bị khóa. Anh không trông đợi cô em họ của An Vũ cho mình mượn chìa khóa, nhưng trước khi quay sang nhờ cậy chiếc rìu, ngăn kéo chợt bật mở.

Một chiếc hộp gỗ hình vuông, có hoa văn hình hoa thủy tiên, khá dày, giống như loại vẫn được bày bán ở khu chợ trời. lót bên dưới nó là cái gì đó gần như một phong thư. Húc Tử nín thở mở chiếc phong bì ra, hy vọng có thể tìm thấy bút tích An Vũ. Nhưng đó lại là một trang giấy với những dòng chữ dát vàng cầu kỳ.

Gởi ngài Âu Dương,
Về những điều chưa thể nói
Xin vui lòng đến lâu đài Đông Tím để nhắn gởi
Chúng tôi hiểu thấu con số mười hai kia
Cách thức chi tiết xin xem ở mặt sau

Gởi tặng ngài một mảnh kỷ niệm, hy vọng giấc mơ sẽ không còn chảy máu

Kính thư,
Lâu đài Đông Tím

Húc Tử mở cả chiếc hộp. Bên trong là một bông thủy tiên màu vàng, vẫn còn tươi đẹp. Hệt như đóa hoa trong tay cậu hằng đêm.

***

I still hear your voice
Softly calling my name…

I still hear your voice, your voice…

4 Comment

  1. Mình có hăm dọa đâu, mình định làm thật ấy chứ ‘-‘. Lần sau, nếu còn tình trạng này lần sau, bạn sẽ chết trước khi kịp nghĩ cách câu giờ = =”

    Ngoài ra, good job ^^

  2. SS is rather .. “sadistic” -_- *run away*

  3. Chap này…. ‘___’ ””’

    Cảm giác là lạ, nhưng thích :X
    Ú… muốn gặp ssmol XD có vài thứ nho nhỏ cho ss -^^-

  4. Bạn Rei kia đừng hòng chạy nhá, tới phiên bạn được tớ chăm sóc rồi đấy mà ^ ^

Leave a Reply