Those Unreasonably Passionate Women

Đọc cái này thấy mắc cười ^^

Về những phụ nữ nhiệt thành đến không thể hiểu nổi
Nguồn: http://all-about-leslie.blogspot.com/
Tác giả: Du Chiach’i @ Shenzhen Business News, 12-9-2006.

Cách đây khá lâu, khi tôi trở về Đài Loan, anh tôi hỏi tôi rằng, ở Hồng Kông, nam minh tinh nào được cho là đẹp nhất? Tôi trả lời rằng, người Hồng Kông xem Trương Quốc Vinh là một điển hình cho những người điển trai. Tôi vẫn còn nhớ anh tôi đã ngạc nhiên tới độ mở to mồm ra, và nói rằng, ở Đài Loan phần lớn người ta sẽ không cho là như vậy. (mol: Leslie được liệt kê là một trong 4 đại diện cho vẻ đẹp của nam giới Trung Quốc – bạn ấy đại diện cho “Vẻ đẹp bí ẩn” ‘ ‘)

Dĩ nhiên, những lời như thế tốt nhất là không nên đề cập đến ở Hồng Kông, nếu không, một cách nghiêm túc mà nói, bạn sẽ bị đánh (mol: ;__;); hoặc phải đối mặt với nguy cơ tình bạn tan vỡ. Về mặt này thì tôi đã có kinh nghiệm.

Một người bạn của tôi, như phần lớn phụ nữ ở độ tuổi 30, không chỉ xem Trương Quốc Vinh là một người đàn ông đẹp, mà còn tôn vinh anh như thần tượng và tình lang trong mộng – dù tất cả đều biết rõ anh là người đồng tính (mol: thiệt ra thì là lưỡng tính – trên tất cả những tài liệu chính thức đều ghi ổng là người lưỡng tính ‘ ‘). Hai năm trước khi Mai Diễm Phương mất, tôi nói với người bạn ấy rằng, dù tôi rất lấy làm tiếc cho Trương Quốc Vinh, nhưng tôi không có quá nhiều cảm xúc khi anh mất. Còn với Mai Diễm Phương, nhìn ở góc độ một người gắn bó với cư dân Hồng Kông, tôi cảm thấy như mất đi một người bạn thân.

Sau khi nghe điều này, bạn tôi không vui gì. Độc giả thân mến, xin chú ý cho, bạn tôi không phải là một bà nội trợ thông thường, cũng không phải một cô gái tuổi teen thông thường, cô ấy là một tài năng trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa ở trường đại học, và thêm nữa, cô ấy là một nhà thơ. Sau đó ít lâu, tôi được đọc một bài thơ cô ấy viết, bài thơ nói về sự suy sụp tận cùng mà tác giả trải qua khi Leslie mất đi. Cô tự giam mình trong nhà nhiều tháng như thế chính cô tự chui vào áo quan. Thậm chí cô ấy còn nghĩ đến việc đi-theo Leslie.

Đọc xong, phản ứng của tôi y hệt anh mình: choáng váng. Như tôi được biết, cô ấy chỉ liên hệ với Trương Quốc Vinh một lần duy nhất. Đó là trong cuộc nghiên cứu văn hóa Hồng Kông, qua một vài mối quan hệ, cô ấy được phỏng vấn Leslie. Vẻ đẹp của Trương Quốc Vinh gần như làm cô ấy bất tỉnh, đó là những gì cô ấy nói lại. Tôi có thể hiểu, khi một người tự sát vì chồng hay người yêu của mình, nhưng còn tự sát vì một người xa lạ, tôi thật sự không thể hiểu nổi !

Mà cô ấy đâu phải là người duy nhất. Ở Hồng Kông, có một Fa Club lớn của Trương Quốc Vinh (mol: bạn tác giả muốn nói đến Red Mission). Hằng năm họ đều có tác hoạt động tưởng nhớ Leslie. Khá bất ngờ, bạn tôi vốn không phải thành viên của FC này, như cô ấy kể là được mời đến để diễn thuyết.

Diễn thuyết ?

Phải, cô ấy nói vậy đấy. Những thành viên của FC kia nhận thấy rằng, không thể lúc nào tụ họp cũng chỉ để mà khóc, nhớ, hát những bài hát của Leslie, xem ảnh và phim của anh. Nếu chỉ như vậy, khi sự đam mê không còn được mạnh mẽ, FC sẽ không thể duy trì. Vậy nên, những những hoạt động của mình, FC này luôn mời những học giả hay các nghệ sĩ trong giới truyền thông đến thảo luận về văn hóa Hồng Kông hay nghệ thuật điện ảnh – dĩ nhiên, nội dung sẽ xoay xung quanh Trương Quốc Vinh.

(mol: hoạt động kiểu này có thể kể đến là Farewell to My Concubine Art Exhibition, hồi tháng 09-2005, 02-2006 ở Hồng Kông và Thượng Hải, sắp đến là ở Nhật. Trần Khải Ca từng đến tham gia hoạt động này)

Thật là ngoài sự trông đợi khi một FC có thể tự tổ chức những hoạt động như thế, thế nên không thể xem thường khả năng của họ. Dĩ nhiên, với những người không phải là fan của Leslie như tôi, điều đánh kinh ngạc nhất là những người phụ nữ này có thể đầy đam mê đến không thể tin nổi !

Leave a Reply