[Hôm qua]
Lâu lâu đi coi văn nghệ ^^… Thích mấy bạn hát rock, biết được 3 bài trong 5 bài được nghe… Nhân tiện, tại sao vai nữ trong mấy vở nhạc-kịch đều do mấy bạn nam diễn ? Với lại, cũng rất khâm phục trình độ pịn của mấy bạn đã nghĩ ra kịch bản… Tóm lại là muốn coi lại cái nhạc kịch “Ai đuổi doggy ra ngoài” ‘ ‘
Miền trung đang có lũ, nhà một bạn ở nhà trọ bị ngập nửa nhà, má nó gọi điện thoại vô nói không có gì – lúc đi xem văn nghệ về thì ba nó lại nói là nhà ngập rồi. Thế là khóc. Hôm trước cùng nhau đi siêu thị, gặp trường hợp như hai người bạn từng kể – hóa đơn dài kinh khủng với những tên hiệu mì gói. Với lại, phát hiện ra là mì gói 1k đã tiệt chủng rồi, tính ra bây giờ thì mì gói đã không gắn bó với bạn Nghèo nữa ?
Hôm qua là ngày giỗ Hàn Mặc Tử. Không phải vì thích bạn đó mà nhớ, chẳng qua ngày ổng mất trùng với sinh nhật một đứa bạn. Với lại, ổng gợi nhớ về một thời gian còn-nhỏ. Chừng 5-6 tuổi gì đó, đã từng đứng trước bàn thờ ông này. Bàn thờ chú Trí nằm trong nhà cô Mai Đình. Cô Mai Đình, về sau này đã kết hôn với một người, con trai của người ngày là bạn của má mình. Lúc mình còn nhỏ thì cô Mai Đình tóc đã bạc trắng (hoặc có thể bạc sơ sơ – căn bản là không nhớ rõ), nhà ở khá gần, buổi sáng sớm cô hay ra chạy biển (chạy để rèn luyện thể lực dọc theo đường biển – điều này mình chưa bao giờ làm được :”| ) – thật là một hình ảnh hoàn-toàn-kô-thơ, nhưng người phụ nữ này cho cảm giác phúc hậu, từ đó mà mình tin vào những chi tiết trong Câu truyện Hàn Mặc Tử. Lúc nhỏ, “Hàn Mặc Tử” là bài Karaoke đang thịnh hành, đi mua kem cũng nghe, xuống Xóm Cồn cũng nghe (Xóm Cồn là xóm nhà ngoại, giờ đã bị mấy bác cán bộ của Khánh Hòa xóa sổ \__/), thành ra mới chút tuổi đã thuộc mấy câu “Ai mua trăng tôi bán trăng cho…” với “Đường lên dốc đá…”… Vậy đó, cô Mai Đình sống ở bãi đất sát biển, thường xuyên nghe những lời ca về người đã khuất… Mình nghĩ, bản thân có thể sống nhẹ nhàng và chất lọc những điều tốt đẹp của quá khứ để mang theo, hoàn toàn là khả năng không phải ai cũng có.
Mình đi, ở đây vài năm rồi về, gia đình người bạn của má bị phá sản, người chồng phải ra tòa (đây là một vụ rùm beng một thời tại Nha Trang), cô Mai Đình thì chẳng biết thế nào nữa…
Tự nhiên nghĩ đến bạn Đường Hạc Đức ‘ ‘ Từ lúc Leslie mất, cứ lâu lâu lại có một bài báo “báo cáo” về tình hình sinh sống – mập ốm – bồ bịch của “Đường Đường”. Như hồi năm 2004, một tờ báo tung tin là bạn Đường có quan hệ với một phụ nữ – thế là bạn ấy bị một fan của Leslie chặn đường và… ‘ ‘ May là không có gì nghiêm trọng, rốt cuộc, thật ra cái bạn nữ bị đồn kia vốn là bạn lâu năm của Leslie. Trước đó còn lại bị đồn với một bạn nam, trông khi ông này vốn là tài xế của Leslie và đã có gia đình – -… Căn bản là còn lâu Đường Hạc Đức mới được yên thân với mấy tờ báo. Dựa theo cảm nhận của bản thân, thấy bạn này vốn là người trầm tính và tử tế, bạn đó đã vì Leslie mà chịu đựng báo chí một thời gian quá dài, nhưng tới giờ mà cũng vậy thì quả thật không công bằng…
Cảm thấy báo chí Hồng Kông thật vô cùng 3 chấm \__/. Như hồi Passion Tour, mấy bộ quần áo của Leslie ban đầu bị mấy người này công kích không ra gì. Tới khi bạn ấy đi tour khắp nơi về và được khen ngợi hết lời (đặc biệt ở Nhật, hồi ấy đã từng có cái gọi là “Cuộc chiến quanh mái tóc dài và chiếc váy”), liền sau đó nhận được mấy giải thưởng bự cho tour đó, thì mấy tờ báo Hồng Kông lại quay sang ca ngợi… Leslie lúc nhận giải đã công khai “nói vài lời” với mấy tờ báo đó… Florence Chan, quản lý của Leslie, từng nói, đó là một trong những chuyện mà Leslie không bao giờ quên được…
—
Bữa nay vừa nghèo vừa chán. Cúp điện. Chưa mua được Sim mới luôn :”|
Sao ko up profile nhân vật lên BakaDream +.+. Chỉ còn mỗi bạn với bạn Jin thôi đấy – –
Tại nghĩ hoài mà kô biết nên cho nó làm seme hay uke TT__TT