Ngàn Thiên Sứ / Lạc

Đọc “Bara no Tame ni” cho mình cảm giác của vài năm về trước, mơ mộng kiểu “Cánh hoa rơi – Cánh hoa màu hồng rơi rơi – Em là cánh hồng nhung – Run rẩy” ‘_’ Manga tuyệt như thế, nhưng lên live-action lại… Dần dà, live-action do Đài Loan sản xuất sẽ trở thành những bạn 3 chấm mình không dám đụng đến ‘_’ Không nhớ rõ cảm giác lúc đọc Bara hồi xưa thế nào, một dạng lặng lẽ, chắc vậy. Giờ thì đã có cơ hội lần thứ hai :”) A, tự nhiên nhớ tới “Kanon”. Bản dịch lần hai của bạn Trẻ làm mình thất vọng ghê gớm, mất hoàn toàn chất thơ trong mấy đoạn diễn tả các nhạc phẩm trong truyện ‘__’

Hôm nay đi mua vải, mua xong, đi được vài bước là biết ngay mình bị chém đẹp, ít nhất cũng bị chém gần gấp đôi. Nói chung, tình trạng tiền nong đang bị đe dọa :”| Nhưng mà, mấy bạn vải có vẻ dễ thương, hãy bỏ qua đi… Dạo này toàn xem phim, xem đến mất ngủ. Mấy tiệm gần nhà đa phần là phim Hollywood hay Hồng Kông đánh nhau tá hỏa, quả thật có khá ít những bộ cảm thấy yêu thích. Mấy ngày gần đây có vẻ kém may mắn ‘_’

Chưa gởi quà cho Je nữa… A, bên cạnh có hai bạn boy đang ngồi coi Full House .__.

Hai ngày vừa rồi mình có hai giấc mơ kỳ lạ.

– Mơ thấy đi lạc. Dù không thể nhớ hết rõ ràng, nhưng cảm giác và hình ảnh quan trọng của nó thì không cách nào quên. Khung cảnh là kiểu nửa Việt Nam nửa Tây, đường hẻm, hầm cống đen ngòm, lâu đài với những con đường rộng lớn bên trong, những người xa lạ chỉ đường, nước mưa… Mình thật ra muốn đi tìm thứ gì đó, có vẻ rất quan trọng, sau khi đi hết một đường phố nào đó của Sài Gòn (rất nhiều xe), thì đến khu vực lộn xộn kia (?). Đi hoài đi miết, nhưng không những không tìm được thứ muốn tìm, mà còn làm rơi cái gì đó nữa… Lúc muốn quay trở về, thì đã hoàn toàn mất phương hướng, có hai người lạ chỉ đường cho mình, nhưng cũng thành ra vô dụng… Cuối cùng, mình thoát khỏi đó nhờ… một thứ bảo bối thần kỳ kiểu di chuyển tốc thời hay thứ gì đó bay được cái vèo đến nơi muốn đến. Hoặc cũng có thể, mình vẫn còn đang bị lạc, và đang tự ước mong có thứ bảo bối đó.

– Mơ gặp bạn — trong rạp chiếu phim .__. Không hiểu sao lại mơ thấy bạn đó, có thể nhớ, bạn tóc ngắn, mặc áo màu xanh, nói những câu khó hiểu… Một giấc mơ ngắn, không nhớ được mặt người trong mơ, nhưng có thể chắc chắn đó là bạn kia. Khó hiểu quá ‘_’

Khi mình bước xuống xe, vô tình đụng lại vết thương mà không biết. Đến lúc tới đầu ngõ, chợt thấy ngón tay sao mà đỏ vậy. Máu chảy xuống cả bàn tay. Chợt thấy đau ghê gớm. Có phải cũng giống như những điều kia, giờ phút này, mình mới nhận ra tất cả đã biến đổi ?

2 Comment

  1. Tớ cũng thích Hoa hồng tóc ngắn. Nhất là đoạn “Em là cánh hồng run rẩy” á, hoặc là cái đoạn trong bài thơ “Tỉnh rượu”. Thích cái câu “tỉnh ra lại buồn” ghê gớm.

  2. Vậy là tôi trong tiềm thức của bạn khó hiểu?

    Sao không chịu mơ thấy tôi vừa ăn popcorn và uống Coca vừa xem phim?

Leave a Reply