Chờ đến Xuân sang…

Mai phải lên đường ra mặt trận rồi, mà chưa học hành ra gì hết, buồn ghê hen :”|

Thật sự không có tự tin, mong cho đậu được vào Văn Lang, mình sẽ mặc kệ điều tiếng và chuyên tâm học tập 🙂

Lần này vô lại phải gặp mama và bạn-kẻ-thù kia, chắc phải quay về với kế hoạch “bỏ thuốc chuột” quá. Mà giờ đã đủ tuổi “truy cứu trách nhiệm hình sự” rồi, khó ra tay .___. Rốt cuộc,… chỉ muốn thi xong, yên phận quay về NT, càng đỡ phải khó chịu càng tốt. Lúc nhỏ thì “sợ”, nhưng giờ chắc chỉ còn cảm giác buồn nôn, nôn nhiều quá lại càng còi, thảm :”D Hồi xưa [và cả bây giờ], đầu óc mình “phong phú” ghê, nghĩ được nhiều chuyện “kô bao giờ có can đảm thực hiện” ^^

Trong giây phúc trọng-đại này ( :”> ), tự nhiên nghĩ đến love/friend :”D Cái gì đã mất thì cho mất, cái gì vẫn còn thì xài vừa vừa thôi, chút chút thôi, kẻo lại lâm vào thảm cảnh. Mà mình cũng đã từng viết:

“Bắt đầu hạn chế tiếp xúc với nội tâm bản thân, không nên phân tích phiền phức, làm một kẻ hời hợt không sâu xa, chúng ta có thể dễ dàng đón nhận những điều lạ lùng như cây cối hứng mưa, như màn đêm đón nắng, như kẻ cô đơn tiếp nhận nguồn vui, xa rời mọi e dè làm ức chế. Đó chính là phương châm đúng đắn của cuộc sống, đồng thời cũng là cách thức thoát khỏi sự hèn kém tự kỷ mãn tính.”

Giờ ngẫm lại thấy càng đúng ^^ Căn bản, không nên quá quan trong hóa vấn đề “dung lượng tình cảm nhiều hay ít”, đặc biệt là với một kẻ không bao giờ biết cách biểu-hiện như mình, tốt nhất là làm người hời hợt, sẽ không khiến ai phải bỏ chạy, và mình không không đau đầu nữa ? 🙂

Okie, now, let me sleep in this winter, I’m waiting for the Spring… Hope it come…

Leave a Reply