Ngày đơn giản

[Nhân đọc “Beauty is the Beast” tập 2]

– Chuyện con gián. Bên dưới phòng trọ hiện tại là một căn bếp, sát mép tường có một khe nhỏ thông xuống bên dưới – khe nhỏ xíu, nhưng cũng đủ có những bạn nhỏ xíu có thể chui qua chui lại. Thỉnh thoảng cũng được đón tiếp vài bạn, nhớ lại ấn tượng khủng khiếp nhất từng gặp: đang nằm nhắm mắt, mặt quay vô tường, không hiểu có phải do linh cảm không mà đột ngột mở mắt ra – một bạn nhỏ – nâu – có hai râu và nhiều chân đang ở ngay sát mặt,… từ đó căm thù chủng loại của bạn ấy luôn. Lại nghĩ, nếu con người có thể phản ứng nhanh như bạn ấy, không chừng có nhiều cảnh sẽ rất giống manga hài ‘ ‘

– Sinh hoạt tập thể. Ở phòng riêng, đằng trước còn hai phòng có ba người ở, tầng dưới là phòng của một bạn nam duy nhất. Phòng trước cùng là hai bạn nữ mới dọn đến, kế bên là một đứa cũ. Ba bạn này rất tốt, có một người học cùng khoa với mình… Bị dị ứng với sinh hoạt tập thể từ giữa cấp 3 [nguyên nhân là một câu chuyện dài và mơ hồ…], tất cả những cuộc hội họp sau này – lúc tham gia có thể cười nói – okie, nhưng cái kiểu u ám ngấm ngầm luôn cho cảm giác khó chịu – chắc cũng có nhiều người bị thế này… Nhưng những bạn này rất -tốt-, lâu lắm mới có khả năng ngồi vui vẻ một buổi tối bên cạnh người khác… Dĩ nhiên, tình cảm có nhiều loại, nhưng kiểu có thể khiến bản thân dễ chịu là một trong những thứ rất đáng trân trọng.

Đang nghĩ, không biết có nên cố gắng để giữ “vị trí” trong học tập, hay là nên dồn thời gian để đi làm việc thực tế ? Trong cả hai trường hợp này, đều phải trừ ra thời gian dành cho những chuyện thiết yếu như fan-work – Sẵn nói, hình như mình thuộc dạng cực đoan và cuồng tín quá đáng… Kiểu này mà hâm mộ Osama bin Laden có phải sẽ thành khủng bố thứ thiệt không ‘ ‘

Về tình hình compy… Nói ngắn gọn là mất hết ổ C và D, còn lại ổ G. Cụ thể hơn thì, mất hết tất cả những gì liên quan đến công việc, còn lại những gì liên quan đến ăn chơi – ổ G bao gồm manga, nhạc và Mr. Cheung’s stuff ‘ ‘ Vì chuyện này đã xảy ra cách đây vài ngày nên bây giờ kể lể cũng không thấy đau lòng nữa, chuyện đã xảy ra rồi – cứ để mọi thứ như ashes of time cũng được – –

//Đã thi PS xong, có lẽ để bù đắp cho vụ gặp phải thầy PK nên hơi may mắn trong vụ này, làm ngon ơ :”‘

Câu trong ngày: Rất thích phim của Vương Gia Vệ.

Đang nghe: “Boulevard of Broken Dreams” – Trương Quốc Vinh

3 Comment

  1. Phòng tớ thỉnh thoảng cũng có cái con nhỏ nhỏ nâu nâu đó xuất hiện. Thiệt khủng khiếp, có mỗi một mình trong phòng, chung với Gián.

    Lần gần đây nhất tớ nằm đọc truyện (khi ở nhà ít đeo kính) thì linh tính mách bảo, gẩng cổ lên nhìn. Xa xa… ở chỗ cái tủ, một thứ gì đó đen đen xám xám nhòe nhòe nhỏ xíu nằm chình ình. Tim tớ đập thình thịch, tự nói “bình tĩnh, từ từ rồi nói” với mình, lặng lẽ ngồi dậy, đeo kính vào, đi vô nhà cầm cái bình xịt, về phòng, dí sát và xịt không nương tay.

    T___T

    Làm sao mà người ta có thể >ăn

  2. >ăn cái gì ? :”

  3. Bạn Mol làm mình tự nhiên thấy mấy bạn nhỏ nâu nâu có râu dễ thương ghê.

    Bạn Mol cho bạn Mai 1 viên yêu ôm bạn Mol cái nào…

Leave a Reply