Họ

Quá khứ

S.: Tình yêu đầu tiên, còn nhớ mãi trong thời gian dài. Thật ra buồn nhiều hơn vui. Chỉ kết thúc khi, sau những năm mất tích khỏi cuộc đời tôi, S. xuất hiện để “giải thích rõ mọi chuyện”. Vừa cay đắng vừa buồn cười, nhưng vẫn khóc vào ngày hôm đó. Về sau cảm giác chuyện này như một giấc mơ, dù dài như may quá vẫn tỉnh dậy được.

ĐĐ: Từng là người rất quan trọng, có nhiều hồi ức đẹp. Là một người chu đáo và dễ mến lúc gặp, chỉ có điều quá bất trắc về sau. Lúc ĐĐ kết thân với người kia, tình cảm giảm đi 1/3 (về sau tôi nghĩ có thể khoảng thời gian đó mình đang bị cười cợt), một thời gian ngắn nữa người kia nói cho tôi một số chuyện, tình cảm còn 1/5. Lúc ấy tôi rất đau lòng, một lời khó nghe cũng không nghĩ ra được. Hiện tại là 1/10. 1/10 này không biết sẽ còn thay đổi đến con số nào, điều này tôi cũng không biết… Tôi không giận ĐĐ, tất cả chỉ giống như sóng vỗ vào bờ, từng đợt từng đợt, lâu đài cát dù tráng lệ cỡ nào cũng sẽ bị cuốn đi (những con số kia chỉ là suy nghĩ một chiều của tôi, về phần ĐĐ tôi không rõ, tôi vốn không giỏi đoán tâm tư người khác)

Những Cô Gái: Nghĩ lại tôi thấy mình vẫn yêu mến họ, sinh nhật vui vẻ nhất của tôi từ trước đến nay là trải qua cùng họ. Tình cảm có lẽ không sâu sa, nhưng khi mọi chuyện kết thúc (bằng một phương thức mà ngay cả bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ được), tình cảm đó cũng vừa đủ để về sau không phải nghĩ xấu về nhau.

Hai em: Ở căn nhà trọ thứ nhất, chỉ có hai điều tôi luyến tiếc: cảm giác ngồi trong căn phòng nhỏ và quan sát T.Q.V trên màn hình máy tính, những bữa ăn khuya và tiếng cười ở phòng ngoài cùng. L và T là hai cô bé học dưới tôi một năm, cộng thêm Tr, chúng tôi khiến căn phòng ngoài luôn trở nên vui vẻ. Bây giờ ở cách xa nhau, chúng tôi thỉnh thoảng hẹn nhau ra quán, nói chuyện ngày xưa, ngày nay, chuyện vùng bão và chuyện học tiếng Anh… Với L, tôi muốn nói với em rằng, tôi nhớ lắm bàn tay em nắm lấy tay tôi khi hai đứa đi dọc khu chợ đêm, mỏi mòn tìm một món đồ quan trọng của tôi bị rơi mất,… cảm ơn em nhiều lắm.

Nơi Đó: Vẫn cái áo tôi khoác lên người em đã từ lâu, nhưng em bây giờ không giống với em ngày đó nữa, trình duyệt của tôi không còn nhớ địa chỉ của em, bản thân tôi cũng không còn nhớ đến em nhiều (có lẽ tình cảm tôi vốn nghĩ là dành cho em, thật ra lại dành cho những người kia) Với tôi em sinh ra bởi tình cảm, khi thứ ấy không còn, và khi em bị người ta biến đổi đi, hai chữ Nơi Đó cũng mất dần ý nghĩa.

Hiện tại

Gia đình: Có lẽ thực tế vẫn như ngày xưa, cái thay đổi là cách tôi nhìn nhận mọi việc. Đã không còn giận mẹ, cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, tôi vui vì điều này.

Bạn bè: Rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng mỗi khi có ý định tiến gần hơn, luôn có một bức tường đột ngột xuất hiện. Bức từng đó do ai dựng lên tôi không rõ, chỉ biết mỗi lần như thế đều cảm thấy tổn thương chút ít.

Bạn ở xa: Đều là những người tôi muốn gặp/gặp lại. Tình cảm đã rất dài, vẫn luôn dịu dàng mãi.

P: Tôi thấy mình bắt đầu chuyển sang nghiêm túc khi viết về P, điều này không rõ là tốt hay xấu -‘__’- Khác với T.Q.V, lúc nghĩ về P luôn khiến tôi mỉm cười. Việc yêu thích P giống như chuyện tôi xem phim đọc sách, là một nhu cầu, chỉ có điều tình cảm này sống động hơn ít nhiều. Một người yêu thích P ở Tây Tạng, kể rằng anh có một quán cà phê ở đấy, tối tối đều mở những bài hát của cậu lên. Lúc tôi viết tiếng Anh, nói với anh rằng Tây Tạng là nơi tôi mơ thấy suốt thời gian học cấp ba, anh trả lời tôi bằng tiếng Việt, khiến tôi phải ‘O’ suốt hàng giờ. Về sau tôi biết rằng anh đã đi qua hơn 12 nước, trong đó có Việt nam, từng xuất bản sách, hiện tại mở quán cà phê có âm nhạc của P ở Tây Tạng. Được một người như thế yêu thích, P của tôi quả không tầm thường – Đó là suy nghĩ của tôi, kiểu suy nghĩ cá nhân tôi vẫn thường có. P khiến tôi biết người hơn, đa phần đều thú vị, và có thể mỉm cười bằng icon 😀

Dạo này nghe lại một bài hát cũ, tôi luôn nghĩ đến P, bài hát ấy không lấy gì làm vui vẻ, nhưng giai điệu nhẹ nhàng đó và hình ảnh của P luôn cho tôi cảm giác dễ chịu. Tinh thần lạc quan này, cũng như tình cảm lạc quan dành cho P, tôi muốn giữ chũng mãi như thế.

Tương lai tôi nghĩ sẽ có một người xuất hiện, đó là người tôi có thể ngồi trước mặt và khóc (chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ như thế trước mặt người thân), không phải như những người con trai từng yêu mến tôi vì nghĩ tôi Năng Động Tài Năng (tôi không biết vì sao mình lại gây ra cảm giác đó cho họ). Tương lai ấy ở bao xa tôi không rõ, nhưng tôi biết mình cần nó, và sẽ đợi, cái tương lai ấy.

1 Comment

  1. Những entries của bạn mà mình đọc qua cũng khiến cho mình có suy nghĩ bạn là 1 cô gái Năng Động Tài Năng ^^ Nếu mà giải thích thì chắc cũng không dễ cho lắm, bởi cảm giác là thứ khó có thể nói bằng lời mà ^^

    Hì, chắc chắn là người mà bạn có thể ngồi trước mặt và khóc rồi sẽ xuất hiện thôi ^^

    Đọc những entries của bạn trong một ngày ít nắng như vầy thật là thích, cảm ơn bạn vì đã sẻ chia 😀

Leave a Reply