Tết…

1. Trải qua giao thừa bằng cách đọc một cuốn sách, “69” của Ryu Murakami. Lúc Yazaki đi ra bờ biển mùa đông, cũng là lúc mình tự nhủ, “Vậy và hết một năm xui xẻo.”

Như mưa lớn bất nhờ, gia đình hiện gặp khó khăn lớn về tài chính. Nghĩ theo hướng tích cực thì chuyện này cũng có một tác dụng tốt: thúc đẩy bản thân tiến lên. Muốn loại bỏ, hoặc ít ra là kiềm chế tính vô kỷ luật của bản thân. Muốn lãng mạn thì cũng phải cần tiền, huống hồ là ăn uống học tập. Dù thế nào cũng phải nhìn nhận thực tế, hơn nữa đúng là càng ngày càng gặp nhiều người chỉ khiến mình “không khinh vì quá khinh” (theo style “Không đau vì quá đau” © ca sĩ tuổi teen nào đó). Chỉ hy vọng nhiều năm sau, trong lúc mình sống-thực, vẫn không quên được những cảm giác đã từng yêu mến, những thứ “thiếu thực tế” như bây giờ. Nếu không, mình bây giờ nhìn mình lúc đó, hẳn sẽ rất buồn.

2. Tết, trở thành một người cần mẫn với việc nhà, nếu không làm gì cũng chỉ ngồi trông nhà, đúng hiệu con ngoan. Cuối cùng thì cũng nấu ăn được theo bản năng ‘_’

Có vài chuyện nhỏ bé vui vẻ ‘ ‘

– Thâm hụt lì xì, nên gom vỏ lon nhà ngoại đi bán – -v

– Bi Đệ VIII. Cosplay Trâu lông vàng sừng hường ‘ ‘

– Sơn móng tay đen. Góc này nhìn tay mập ^^

– Ngày cuối có đi chụp hình, đã post ^^

– Vẽ mấy tấm chibi, đã post luôn ^^ (hiện giờ cây chì màu đen chỉ còn khoảng 2cm)

3. Vì quà đem từ Nha Trang vào không đủ, nên hôm nay đi mua thêm. Đã nhận thêm một việc, sẽ bắt đầu tích cực từ ngày mai. Cũng còn nhiều sách chưa đọc.

4. Thời gian cuối năm, có một giấc mơ cứ lập đi lập lại. Mơ thấy mình bị mất từng đốt ngón tay, không máu me không đau đớn, chỉ thấy buồn thăm thẳm. Tự bản thân rất rõ nó mang ý nghĩa gì.

Học thói quen không day dưa níu kéo. Bởi vì có nhiều người vốn sợ biểu hiện tình cảm của bản thân, nguyên nhân rất có cơ sở. Tới một lúc nào đó đối phương chán rồi thì còn gì nữa, chẳng phải kẻ tổn thương là mình sao. Gía như ai cũng nghĩ được rằng, đối phương vốn đã bị tổn thương trước vì thái độ của mình rồi.

Xa cách là một quá trình dài và không thể phân tích nguyên nhân. Cũng không có vĩ nhân nào đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, nhưng ai mà chẳng muốn quay lại Thời Điểm Đó, lúc với bạn tôi không đáng chán và với tôi, bạn không quá khó khăn? Cứ giữ lại những gì vui vẻ có lẽ là một biện pháp tốt. Gần ba năm trước mình có một khởi điểm mới. Không rõ đến bao giờ sẽ có khởi điểm tiếp theo…

3 Comment

  1. bạn tự sơn hay ra tiệm?

  2. Cho dù sống thực tế, vẫn có thể yêu mến những thứ thiếu thực tế như vây giờ mà ^^ ~

  3. Hơi sợ thôi, nhưng bản tính mình chắc kô sao ^^

    //Tay đen là do chị mình sơn cho ‘ ‘

Leave a Reply