những con quỷ sa tăng cô đơn
MỘC ĐỒNG | DỊCH GIẢ NHƯ TÂM | NXB VĂN HỌC

Tác phẩm văn học khi được truyền tải thành sang một ngôn ngữ khác, hiệu ứng cảm xúc gây ra cho người đọc phụ thuộc rất nhiều vào người dịch. Tôi biết rất nhiều trường hợp bản dịch giết chết giá trị tác phẩm. Cho nên trước khi bạn đọc những dòng bên dưới, xin hiểu cho là tôi đang nói về bản dịch tiếng Việt của “Những con quỷ sa tăng cô đơn”. Còn về tác phẩm gốc, tôi không có điều kiện kiểm chứng để phủ định hay thêm một lần chắc chắn về nhận định của bản thân.

Lẽ ra tôi không bao giờ mua cuốn tiểu thuyết này, lý do là bìa sách quá phi thẩm mỹ. Xem như là bệnh nghề nghiệp, tôi dị ứng và thường tránh mua những cuốn sách có bìa hay cách trình bày quá xấu hay phản cảm trong mắt tôi. Nhưng cuốn tiểu thuyết này có những dòng giới thiệu như sau:

Khi cô đơn trở thành nhãn mác của chốn đô thành
Những con quỷ Sa-tăng dắt tay nhau du ngoạn khắp nơi
Và mọi thứ đều trở nên sầu thảm, tuyệt giao với thế giới bên ngoài
Nhưng những con quỷ Sa-tăng chưa bao giờ được rạng rỡ và thỏa mãn đến vậy

Vẫn có mâu thuẫn ngôn từ, nhưng đủ để tôi suy nghĩ lại. Tôi mua, đọc, và đã để lại nó tại quê nhà – tôi biết mình không cần thiết đọc nó lần thứ hai.
Read more »

Bắt trẻ đồng xanh
The Catcher in the Rye | J. D. Salinger

“Allie. Xin đừng để anh tan biến.”

50k giảm giá 20% còn 40k ‘ ‘

Mình mê cuốn này. Nếu là đọc hồi mấy năm trước nữa thì chắc càng mê (thời còn đau thương đến chềt và vẫn trong sáng thơ ngây đó ‘ ‘). Không phải vì lối hành văn theo ngôn ngữ “con-trai-du-đãng” của nói (nói về cái này thì nói luôn về bản dịch của Phùng Khánh, có nhiều đoạn lập từ quá…), mà vì cái kiểu thể hiện nội tâm không cầu kỳ nhưng hiệu quả. Holden thực ra là một đứa trẻ tổn thương lúc đang lớn, nhìn bạn ấy là thấy ngay “lớn lên là một việc hết sức khó khăn”, gần gần như kiểu “ước mơ bị vùi lấp” trong bộ phim Trung Quốc từng xem – “Peacock”. Ám ảnh, bất đắc chí, quá nhạy cảm, dịu dàng thầm kín, kiểu con nít đi New York rồi thắc mắc những con vịt sẽ đi về đâu khi hồ đóng băng vào mùa đông…

Holden Caulfield tổn thương rối bời, nhưng có lẽ vận may của cậu ta là trong khi trượt xuống dốc sâu, có người nắm tay cậu lại. Lúc đọc câu “Allie. Đừng để anh tan biến”, là lúc có nước mắt… Mừng vì bé Phoebe đã nắm tay Holden về nhà…

[Nhân dịp làm Book Cover Project trên lớp]

Thầy hướng dẫn project hầu như cười suốt buổi, giống như gặp một phiên bản đối lập với thầy PK vậy. Thầy hay kể truyện, chủ yếu là truyện hay ý đẹp ‘ ‘ Bình thường chắc mình có cảm giác kỳ kỳ rồi, nhưng đây là một người rất-thật, nhìn hiền từ và ngẹ nhàng quá đỗi. Chắc kiểu “phong thái đặc biệt” là đây. Một trong những chuyện mấy bữa nay vẫn nói là Lợi ích của việc đọc sách ;_; Nói ra thì, hành trình với sách của mình cũng không đến nỗi, dù có vẻ nó hơi 3 chấm về mặt hợp lý một chút ;__;

Từ trước đến nay, chủ yếu chỉ đọc hai loại sách: tác phẩm văn học (nhận định văn học thì không bao giờ), và sách khoa học dành cho thiếu nhi / niên ‘ ‘ (ở đây không tính manga vào) Ký ức rõ ràng về sách bắt đầu từ năm lớp 6, đọc sách kiểu “Vì sao ?”, “Chiếc gậy của At-si-mét” (nó phiên âm chính xác như vậy :”|), “Từ trong nhà ra ngoài sân”, “Các nền văn minh thế giới”… Một cách thành thật là hồi đó mình rất thích những thứ sách này, thích không có lý do luôn *_* Chả hiểu tại sao việc có thể trả lời câu hỏi “Trong đời một người trung bình đổ ra bao nhiêu lít mồ hôi ?” với “Vì sao chim lại bay được ?” lại có vẻ hứng thú kiểu đó ‘_’ Giờ thì đóng sách này đã được trao lại cho một đứa em họ… Lúc hết hứng thú làm nhà nhà khoa học là lúc chuyển sang đọc mấy cuốn tiểu thuyết. Có vẻ ngược đời, khoảng lớp 7-9 toàn đọc tiểu thuyết châu Âu và Mỹ, cả văn học cổ điển phương Tây nữa. Carmen, Đỏ và Đen, Đồi gió hú là đọc trong thời gian này thì phải. Tiểu thuyết hiện đại thì toàn là thấy án mạng với phiêu lưu mạo hiểm *_* Mà lúc đó làm gì có nhiều tiền mà mua sách mới, ra tiệm sách cũ mà lựa (khoảng 5-6k/cuốn ‘ ‘) – thật sự cũ, sách xuất bản từ năm một chín hồi đó, có sách lớn hơn mình gần chục tuổi. In trên giấy vàng, một mặt bóng một mặt trơn, chữ in lem nhem, đọc vô cùng khổ sở, chưa kể có trang còn bị gián gặm T_T
Read more »

Maybe I never know anything about her if I didn’t get that job ‘ ‘… Okie, I’m now in love with her writings ^^

My Favorites:

Ngày Cưới

Tình thế và khả năng (hay là một chiều nắng đẹp)

Ở nơi có màu đỏ

Đường chân trời

Vĩnh An

Vô tính, muôn kiếp

Ngọc Bảo An

Nỗi Cô Đơn không nói với nàng một lời từ ba tuần nay. Khuôn mặt hắn nằm trong đám tàn thuốc mốc ẩm. Nhiều lần nàng ôm hắn và và muốn làm tình với hắn. Nhưng hắn khóc và xin nàng đừng làm đau hắn. Nàng không vừa ý, hăm họa sẽ bỏ hắn đi. Rốt cuộc hắn chịu để cho nàng dùng đầu ngón trỏ. Nhưng làm tình với hắn xong, nàng lại khóc nức nở. Hắn không chịu đựng nổi điều đó và còn khóc to hơn cả nàng, như một đứa trẻ.

Read more »

Tổn thương

Ngọc Bảo An

Đôi khi tổn thương rơi xuống từ đâu đó, theo chiều dọc hoặc ngang, và tuyệt nhiên, không có một bản sắc gì, hay có thể như một gương mặt — mắt to mũi to, miệng, môi gợi cảm và buồn. Em có tự hỏi tổn thương là khái niệm lỗi thời, và tất cả chúng ta đều muốn rũ bỏ, phỉ báng. Nhưng một chiều tổn thương ghé vai, nhìn em rất sầu muộn, rồi nói: Có khóc được nữa không? Có cần ôm không? Có cần yêu? Cần hôn? Như thể tổn thương vỡ lẽ chính mình đang nở ra tan tác những dư vị mới mà không có một mục đích rõ ràng hay một triết lý nhỏ nhặt. Vì đâu chúng ta cần những thứ khác? Tổn thương ngơ ngáo quay đầu vì biết rằng tất cả đã thiền, để tẩy chay tổn thương, tẩy thương tổn ra khỏi não, tựa muốn hình thành (hay hủy hoại) một thế giới mới được sắp xếp trật tự hay hỗn tạp nhưng đồng thanh nói:

– Tao cóc cần mày!

Thiên thần đôi cánh gãy

Lê Nghĩa Quang Tuấn <3

1.

“chặt cánh nó đi!”
trên cao
thượng đế ngó xuống nhân gian ôm mặt khóc

Read more »

1 giờ. sáng

Lê Nghĩa Quang Tuấn <3

mụ là người cuối cùng biết rõ vận mệnh nhân loại đi về đâu… mụ ra đi… đánh đổi cho sự tồn tại của vạn vật… đó là một sự hy sinh vĩ đại… hồn mụ bay biến tan vào không gian… xác mụ chui ẩn nấp sâu trong lòng đất… chỉ để lại một trần gian đầy những tín hiệu…

 

Ba Anh Em

17.

 

ba anh em chạy nhanh băng ngang qua ngôi nhà thờ… trên cao… trăng lấp lánh ẩn hiện sau lưng những tán lá dừa… anh hùng chạy trước… vừa chạy vừa nhát ma thằng quang làm nó la toáng lên… tiếng chó sủa hùa theo làm ầm ĩ cả làng xóm…

trăng đột nhiên đứng lại… mình chợt thấy nhói đau… dậy lên từ lồng ngực… kêu anh hùng nhưng miệng không phát ra lời… chỉ nghe tiếng thở… hổn hển… dồn dập… đứt quãng… tim mình đập thình thịch… hai bên thái dương giật bưng bưng… rồi mắt mũi hoa lên… rồi là một vùng sáng lóa…

mình té chúi nhủi vô trăng…

mình lật đật lồm cồm đứng dậy… lấy tay phủi đất hai đầu gối… rồi quay người lại… phía dưới… anh hùng nắm chặt tay thằng quang… cả hai vừa chạy vừa la gọi tên mình ơi ới… bóng hai anh em ẩn hiện lấp lánh sau lưng những tán lá…

 

18.

San Francisco. Hùng. Hoa. Chó. Cà Phê Florés.

 

23 tuổi

Ngày thứ …

Tôi vào tới San Francisco sáng sớm một ngày chủ nhật cuối mùa hè. Đường phố không con nít. Nhiều sương mù. Hoa. Và chó.

Trời sà xuống. Muốn mưa.

Tôi dừng xe. Ghé vào một tiệm cà phê. Rồi gọi điện thoại cho Hùng.

Tới rồi hử?

Ừ.

Đang ở đâu?

Cà phê Florés.

Ouch.

Sao lại ouch?

Tôi hình dung ra Hùng mở miệng cười phía bên kia đường dây.

Lại đây đi.

Tôi và Hùng quen nhau mùa hè năm ngoái. Khi tôi qua đây thực tập. Và là một trong những lý do tôi rời Georgia.

Từ phía bên kia cánh cửa xe. Mẹ tôi nói. Đó là thành phố của những người hiền. Rồi hôn lên trán tôi.

Trong lá thư đầu. Tôi viết. Mẹ à, ở đây sao con thấy có nhiều người ngồi một mình.

Một tuần sau. Tôi giấu mẹ và Hùng đi xuống nam Cali. Tìm một người đàn ông.

23 tuổi.

Tôi 23 tuổi.

Hùng 24.

Read more »