Hôm qua đi xem “Toy Story 3″, cười xong lại bắt đầu nghĩ nhiều. Dĩ nhiên vẫn vừa uống nước ngọt vừa nghĩ, em L lúc ấy ở bên cạnh, nói về em Gấu Mùi Dâu, ấn tượng của mình thì lại tập trung vào điểm khác. Thích đoạn flashback ở đầu và cảnh cuối phim, không rõ có phải chỉ riêng bản thân mình như vậy không – hay còn nhiều người nữa, ngửi thấy mùi bittersweet trong cái chủ đề của phim. Có những cái nhất thiết sẽ trôi đi, một khoảng thời gian đẹp, một chuyện tình cảm, hay một ai đó – đến lúc phải rời bỏ thì sẽ rời bỏ, chuyện có thể làm chỉ là luyến tiếc một chút và giữ lại những ấn tượng tốt đẹp về điều đó. Hồi nhỏ không có nhiều đồ chơi, cũng có nhiều chuyện không vui vẻ chút nào, nhưng giờ nhớ lại vẫn thấy yêu mấy cái ý tưởng ngông cuồng – tự thấy bản thân rất hào hùng Tình yêu, thôi thì chỉ cần nhớ việc đã được yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Tình bạn, sau khi mọi chuyện qua đi, có thể ngồi phân biệt tốt xấu, tự bản thân sẽ biết những gì cần nhớ, những gì nên quên đi ^^
Đã bảo vệ xong tốt nghiệp (kết quả rất tốt, dù có một vài vấn đề khó chịu nhưng nói chung không nên nhắc đến kẻo bẩn blog), còn vài ngày nữa là hết đời sinh viên, mất quyền được ba má nuôi, mất quyền xem phim giá rẻ hơn người ta ‘ ‘. Kết thúc một mối lo nhưng lại bắt đầu một mối lo mới, đành tự cầu nguyện cho bản thân được suông sẻ, đi đâu cũng gặp người tốt ‘ ‘. Từ tháng trước đã lên danh sách những việc cần làm sau khi tốt nghiệp, nhưng giờ thì đã quên hết trừ việc gởi quà cho 2 người bạn, tạm cho bản thân buông thả vài ngày – chắc cũng không có gì là tội lỗi.
Khuyến mãi cái hình phòng mình những ngày sắp deadline ‘ ‘
PS: Hiện tại các đồ án tốt nghiệp của khoa mình đang được triển lãm ở Lầu 6 – Trường ĐH Văn Lang – 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, đến hết ngày 18-7-2010, mọi người ai có hứng thú có thể đến xem (có thang máy nên không sợ mỏi chân :”) )
Thích coi Lữ Bố đơn thuần, si tình đó thì sao? Chả phải ngay từ đầu bác đạo diễn đã nói là lần này không lập lại bản cũ, Lữ Bố sẽ khác đi, nhắn mạnh chuyện tình với Điêu Thuyền đó sao? Còn nếu muốn diễn chiến thần đơn giản thì xin lỗi, Bộ Kinh Vân sát khí vốn có thừa Mà da người ta trắng thì đã làm sao, còn nghi ngờ hóa trang quá tay? Anh tuấn ngời ngời, uy phong lẫm lẫm, chả thấy dấu hiệu nào của “Tiểu bạch sinh” hết, bộ phải đen như người châu Phi nới giống Lữ Bố sao? >__< I love you Lữ Bố, cố lên Hà thúc thúc ò_ó
Vu khống | Linda Lê, Nguyễn Khánh Long | Nhã Nam 2009
Thường thường mình đọc sách theo hai dạng: “đọc truyện” hoặc “đọc văn”, trường hợp có thể chú ý đều về nội dung lẫn văn phong (với một mức độ nào đó) như những cuốn của Trương Duyệt Nhiên là khá hiếm (không tính “Mười yêu” / “Thập ái” vào đây, cuốn này không hiểu có phải lỗi của dịch giả không, nhưng cá nhân thì cảm thấy nó “kịch” và thiếu sự chân thành, tha thiết như những cuốn trước của Trương Duyệt Nhiên). “Đọc truyện” thì thích khá nhiêu, “đọc văn” thì ít hơn, có thể kể đến Vệ Tuệ ở những cuốn đầu, Đoàn Minh Phượng, Thuận, mới nhất là Linda Lê với “Vu khống”.
Tác giả là người Việt, cuốn sách được viết bằng tiếng Pháp, dịch lại sang tiếng Việt bởi Nguyễn Khánh Long. Bản dịch thật sự đáng ngưỡng mộ. Không rõ cảm giác có thay đổi trong trường hợp đọc được nguyên tác không, nhưng chỉ đọc bản dịch này mình đã thấy rất “trọn vẹn”. Nội dung của “Vu khống” có thể vắn tắt như sau: hai cậu cháu người Việt Nam sống tại Pháp, một người đàn ông từng sống trong nhà thương điên nhiều năm và một cô gái đang viết văn – một người muốn tách khỏi quá khứ và một người muốn thâu tóm lại nó. Read more »
Trịnh Công Sơn is my most favorite Vietnamese composer – songwriter. The first thing I love about his songs is the lyrics, but for some songs like “Diễm xưa”, “Hạ trắng”, “Đóa hoa vô thường”, “Mưa hồng”… the music is admirable for me too.
“Diễm xưa” is one of the most famous songs by Trịnh Cộng Sơn. For many Vietnamese, it is the mother of all love songs, bring us the exquisite misery of being in love. The original title “Diễm xưa” can be understood by different ways: “Bygone Diễm” (with “Diễm” is a Vietnamese name for girls, some articles said the girl named “Diễm” is Trịnh Công Sơn’s love-interesting), “Old Charm” (“diễm” means “beautiful” / “charm”), “Old Flame” (some people thinks “diễm” meaning is “flame”). The song also has a Japanese version, “Utsukushii Mukashi”, sung by Yoshimi Tendo (this song is the main theme song of NHK drama “Saigon, came from his wife and daughter” – 1978, and also incorporated into the Vietnamese culture courses of Kwansei Gakuin University).
I think Trịnh Công Sơn’s lyrics are really difficult to translate from Vietnamese to English. They usually have many symbolism and metaphors that only the writer himself can truly understand. The lyrics are so beautiful in Vietnamese, not just the meaning, but also the way they sound, the way Trịnh Công Sơn arranges the words.
1. Dạo này tự nhiên muốn ăn lại loại bánh quê dâu hồi năm nhất, mua về để lấy thông tin cho đồ án bao bì sản phẩm. Mua ở siêu thị, sau đó thì siêu thị không bán nữa, thay bằng loại của Kinh Đô, mắc mà dở Vì lúc đó làm bao bì, mình cũng lấy tên khác nên giờ không nhớ hiệu của nó là gì,… Lâu lâu cứ có mấy thứ nhỏ bé ngày xưa tìm về, thật nhớ nhung ~
2. Với San, cuối cùng chỉ là một nửa cuộc hẹn… Nhưng chắc chắn sẽ happy ending
3. “Alice in Wonderland”, vì lúc đi xem đã tự cosplay tâm lý thành trẻ nhỏ, nên không thất vọng chi nhiều, nhân vật yêu thích nhất là Red Queen, White Queen thì… không biết chị Anna có qua Việt Nam tham khảo nghệ thuật cải lương không? :”| Mà xem cảnh cuối, tự nhiên bật ra ý nghĩ, có khi nào bạn Alice đi trên biển, một hôm đẹp trời bỗng gặp Jack Sparrow? :”> Read more »
This song makes me think of the movie “Non ti muovere”, the scene when Timoteo drives Italia to her town, maybe they should go to and stay at somewhere together, somewhere only they know… Please click “Read more” for the lyrics, I trully love this song, not just because of him.
Somewhere only we know Artist: Lifehouse (Cover) | Shared by dear Vitamin P on his FB