1. Lần đầu tiên đi đến rạp chiếu phim là năm lớp 1, như đã viết trong “nhật kí”, trường tiểu học tổ chức cho học sinh đi xem phim. Không hiểu thế nào lại cho học sinh lớp 1 xem phim tình cảm mùi mẫn nhỉ? 8-| Thời mình ở Nha Trang lúc nhỏ là thời phim kiểu mì ăn liền, rạp chiếu phim chỗ nào cũng thấy, poster phim treo ở rạp lúc ấy toàn là do họa sĩ vẽ thẳng lên tường, theo trí nhớ thì rất đẹp. Từ Sài Gòn trở về, đa số rạp đã đóng cửa. Năm lớp 6 đi học thêm ở gần bên một rạp chiếu phim cũ, nhìn lên trên tường thấy vẫn còn sót lại hình vẽ diễn viên Y.P mắt to long mi cong vút, không biết có phải là trong bộ phim cuối cùng chiếu ở đây không.

Từ năm lớp 8, muốn vào rạp chiếu phim chỉ cần 1000đ, rạp Mini trên đường HHT cứ chủ nhật lại chiếu phim hoạt hình, giá vé chỉ chừng ấy tiền, nhịn một bịch Snack Cua là đủ. Một thời gian dài làm khán giả mê phim (hoạt hình), cứ đúng 9h sáng chủ nhật là lại chui vào cái rạp nhỏ ấy ngồi. Không nhớ đến lúc nào thì chấm dứt, có lẽ đúng vào thời điểm phát hiện ra internet là một thứ hay ho, hoặc do cuối cùng cũng nhận ra, rạp ấy cứ chiếu đi chiếu lại một vài phim, nhiều nhất là loạt phim về 2 em sóc suốt ngày chích cha chích chích.

Dạo này tự nhiên có ý nghĩ muốn đến rạp chiếu phim một mình. Không cần quan tâm nhiều lắm đến bộ phim, có lẽ ngay từ nhỏ đã thích cảm giác ngồi trong rạp phim, những người xa lạ cùng chăm chú về một phía, xem một hoặc nhiều cuộc đời đang lướt qua trên màn ảnh. Đáng tiếc ở VN không chiếu phim indie, muốn được một lần ngồi thẫn thờ trước màn ảnh đang chạy credit chầm chậm, nếu nước mắt có chầm chậm rơi vì bộ phim cũng không khiến lòng bối rối.
Read more »

Beloved

By mol in Living | 2 Comments »
Tags:

Những thứ tìm thấy trong cuộc khảo cổ kéo dài hai tiếng ở Nha Trang (tất cả hiện vật đều thuộc giai đoạn lịch sử  Nông Nỗi Nhảm Ruồi Đáng Yêu). Thôi ở lại nhé, xem như thay mình giữ chỗ trong nhà:

- Album sưu tầm tem đã gần đầy. Hồi ức rõ nhất về thời gian say mê trò này là chuyện đi xem triển lãm tem ở bưu điện tỉnh, nhìn mấy con tem Nhật Bản có in hình Doraemon mà thèm chảy nước miếng. Có lẽ vì không có được nên mới nhớ hoài.

- Lưu bút cấp 2 với đầy hình vẽ chibi và biệt danh kèm theo nhưng đa phần không nhớ được ai là ai.

- Móc chìa khóa thêu hình Kurapika gặm táo. Cái này của bạn Ti làm cho.

- Album sưu tầm hình Kurapika, Haibara, với chữ và hình vẽ bằng bút dạ nhiều màu, khá chăm chút; nhớ có mấy cuốn về Hoàn Châu Cách Cách nữa mà không biết lạc đi đâu mất rồi ‘_’

- Một bao thiệp và thư từ  (còn ai viết thư tay nữa không? Gần đây nhất là viết vài lời cho một người bậc trên, chữ xấu đi hơn dự tính nhiều, nhìn thật thương tâm nhưng không biết làm sao)

- Một đống sách báo và truyện tranh.

- Hai ngăn tủ bí ẩn bị khóa và không tìm ra được chìa khóa. Chỉ nhớ đã bỏ mấy thứ bí mật vào đó, nhưng lâu lâu mình lại mất trí nhớ rất đúng lúc, có khi nào là thư tình không nhỉ? :? Nhật kí? Không, mình viết trên máy tính mà.

- Không thấy tàn tích của tổn thương vô cớ nào. May mắn vì mình lớn lên khá lành lặn.

Đồ án tốt nghiệp: “Ứng dụng đồ họa 2.5D: Hệ thống đồ họa quảng bá nghệ thuật Paper Toy”, đề tài sử dụng các kỹ thuật liên quan đến giấy (pop-up, kết cấu chuyển động, cắt, đục, mô hình…) nhằm tạo cảm giác “nổi” cho thiết kế, nói hoa mỹ như trong phần giới thiệu đề tài thì việc này nhằm “mở ra một chiều không gian mới cho các thiết kế, tạo điều kiện nâng cao khả năng sáng tạo của designer” ::cafe2:: Dùng “2.5D” thôi vì chưa hẳn là “3D”. Nội dung áp dụng cụ thể là giới thiệu, quảng bá cho loại hình Paper Toy (sẽ từ từ giới thiệu sau :D) Máy ảnh dỏm, người chụp ảnh dỏm nên ra ảnh dỏm, xin thông cảm. Có thể xem các bản dựng phối cảnh trên máy trong gallery bên dưới để hiểu rõ hơn :”(

Cả gian hàng đây…

Làm đến đây thì gần hết tiền rồi, nên không dám in backdrop :|

Vì lười nên không có chụp hết tất cả các trang của cuốn sách…

Read more »

Hôm qua đi xem “Toy Story 3″, cười xong lại bắt đầu nghĩ nhiều. Dĩ nhiên vẫn vừa uống nước ngọt vừa nghĩ, em L lúc ấy ở bên cạnh, nói về em Gấu Mùi Dâu, ấn tượng của mình thì lại tập trung vào điểm khác. Thích đoạn flashback ở đầu và cảnh cuối phim, không rõ có phải chỉ riêng bản thân mình như vậy không – hay còn nhiều người nữa, ngửi thấy mùi bittersweet trong cái chủ đề của phim. Có những cái nhất thiết sẽ trôi đi, một khoảng thời gian đẹp, một chuyện tình cảm, hay một ai đó – đến lúc phải rời bỏ thì sẽ rời bỏ, chuyện có thể làm chỉ là luyến tiếc một chút và giữ lại những ấn tượng tốt đẹp về điều đó. Hồi nhỏ không có nhiều đồ chơi, cũng có nhiều chuyện không vui vẻ chút nào, nhưng giờ nhớ lại vẫn thấy yêu mấy cái ý tưởng ngông cuồng – tự thấy bản thân rất hào hùng :D Tình yêu, thôi thì chỉ cần nhớ việc đã được yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Tình bạn, sau khi mọi chuyện qua đi, có thể ngồi phân biệt tốt xấu, tự bản thân sẽ biết những gì cần nhớ, những gì nên quên đi ^^

Đã bảo vệ xong tốt nghiệp (kết quả rất tốt, dù có một vài vấn đề khó chịu nhưng nói chung không nên nhắc đến kẻo bẩn blog), còn vài ngày nữa là hết đời sinh viên, mất quyền được ba má nuôi, mất quyền xem phim giá rẻ hơn người ta ‘ ‘. Kết thúc một mối lo nhưng lại bắt đầu một mối lo mới, đành tự cầu nguyện cho bản thân được suông sẻ, đi đâu cũng gặp người tốt ‘ ‘. Từ tháng trước đã lên danh sách những việc cần làm sau khi tốt nghiệp, nhưng giờ thì đã quên hết trừ việc gởi quà cho 2 người bạn, tạm cho bản thân buông thả vài ngày – chắc cũng không có gì là tội lỗi.

Khuyến mãi cái hình phòng mình những ngày sắp deadline ‘ ‘

PS: Hiện tại các đồ án tốt nghiệp của khoa mình đang được triển lãm ở Lầu 6 – Trường ĐH Văn Lang – 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, đến hết ngày 18-7-2010, mọi người ai có hứng thú có thể đến xem (có thang máy nên không sợ mỏi chân :”) )

2 sinh viên mới của VL

Giấc mơ sáng nay:

Mình và các bạn, cùng 2 bạn P học chung một lớp (xem như P Nhỏ học giỏi vượt lớp đi, nhưng sao P lớn 34t rồi còn ngồi đây? 8-| ) Đang trong giờ thi, nhưng bạn giám thị nhất quyết khóa đề thi trong một cái tủ, không chịu phát, cả lớp hú hét, gọi điện thoại cho Bạch Tuộc Đại Vương thì nghe trả lời “Í tui hông biết nữa”. Bầu không khí tiếp tục chìm trong tiếng hú hét, lật bàn. Cuối cùng Hà thúc thúc với tư thế ra trận của Lữ Bố, đứng dậy giăng băng rôn biểu ngữ  “Mệt, đếch học nữa!!” ‘_’

Sau đấy thì bạn Th. gọi mình dậy nhắc nhở về cuốn Porfolio, chả biết cái lớp học đó nó ra sao nữa… Chỉ biết là hiện giờ mình có 10 ngày để làm 1 cuốn sách pop-up, 1 bộ lịch treo tường, 1 cuốn portfolio cho bạn Th, và dựng form 3D cho ngày 31.5 =_= Tóm lại mơ xong vừa mắc cười vừa thấy lo lo ~


Hôm nay không biết đã nóng lên bao nhiêu độ rồi? Dạo này thức dậy lúc nào người cũng đầy mồ hôi, đường thì nhiều nắng, mỗi lần có việc ra ngoài, khi về nhà đều thấy hoa mắt. Kiểu nóng đến tuyệt vọng này có hại cho sức khỏe đã đành (ăn không thấy ngon – đang thèm ăn cơm nhà, ngủ không được, một tháng cảm nắng ba lần), còn đang nghi ngờ nó có ảnh hưởng đến chuyện học hành sáng tạo, cuốn sách pop-up chưa làm đến đâu trong khi thiên hạ đang tăng tốc thần kỳ… Chưa kể lẽ ra thời gian này chỉ nên tập trung vào đồ án tốt nghiệp, thì lại hay nghĩ đến một số dự định bỗng nhiên hé ra. Cứ từ từ đi, đừng chơi trò khủng bố ném bom trong tim mình nữa ;__;

Không lên trường, không tiếp xúc với nhiều người, có cảm giác như quay về thời điểm trước khi vào đại học, trừ bỏ phần emo tự kỷ. Chắc nhờ có mấy tin nhắn và cuộc gọi làm mát lòng (giờ đã nóng quá rồi nên không xài từ “ấm lòng” được ‘_’) Tuần sau có vài cái hẹn, bạn mới có, bạn cũ lâu ngày không gặp cũng có, xem xét mức độ mong đợi, cuối cùng kết luận rằng bản thân nếu không có ai xung quanh quả là không chịu được. Về tin nhắn nhớ nhung, cảm ơn, mình cũng vậy, bạn là một trong những lý do khiến mình muốn có lại thời gian cũ (nhân tiện, một lý do khác, có liên quan đến vấn đề hoài bão và nhiệt huyết tuổi teen, nói ra đừng cười, do mình đọc “69″ và “Slam durk” mà thành).

Ngoài ra, mình còn đang nhớ một số bạn phương xa nữa ‘_’

PS: Tựa của entry này là comment của một bản trên Facebook, trả lời cho câu status “Hey lovely things, where have you gone…?” của mình :”)

PS 2 sau khi xem “Clash of the Titans”: Ai có hứng thú xem đánh nhau thì đi xem bản 2D, bản 3D xem cũng không thấy hiệu ứng gì đâu. Vai nam chính có tầm 10 câu thoại, nhớ được “Tui hông phải thần, tui là người” với “Đừng nhìn vô mắt ả”. Trùm 1 Medusa mất rất nhiều thời gian để tiêu diệt, hy sinh 4 mạng (trong đó có một anh đẹp trai đưa vô làm kiểng), hạ 2 trùm cuối lại chỉ mất 1 phút. Vài chi tiết cải biên từ bản truyện gốc làm tăng thêm sự bỉ ổi của các thần (Dù trong thần thoại Hy Lạp gốc đã khá bỉ ổi rồi) :\

1. Dạo này tự nhiên muốn ăn lại loại bánh quê dâu hồi năm nhất, mua về để lấy thông tin cho đồ án bao bì sản phẩm. Mua ở siêu thị, sau đó thì siêu thị không bán nữa, thay bằng loại của Kinh Đô, mắc mà dở 8-| Vì lúc đó làm bao bì, mình cũng lấy tên khác nên giờ không nhớ hiệu của nó là gì,… Lâu lâu cứ có mấy thứ nhỏ bé ngày xưa tìm về, thật nhớ nhung ~

2. Với San, cuối cùng chỉ là một nửa cuộc hẹn… Nhưng chắc chắn sẽ happy ending ::clover2::

3. “Alice in Wonderland”, vì lúc đi xem đã tự cosplay tâm lý thành trẻ nhỏ, nên không thất vọng chi nhiều, nhân vật yêu thích nhất là Red Queen, White Queen thì… không biết chị Anna có qua Việt Nam tham khảo nghệ thuật cải lương không? :”| Mà xem cảnh cuối, tự nhiên bật ra ý nghĩ, có khi nào bạn Alice đi trên biển, một hôm đẹp trời bỗng gặp Jack Sparrow? :”> Read more »

Protected: Tự sướng ‘_’

By mol in Living | Enter your password to view comments.
Tags: , ,

This post is password protected. To view it please enter your password below:


Hôm qua vừa mới dọn nhà, trước khi dọn còn mơ thấy ác mộng ở phòng cũ, sự việc trong mơ dễ sợ cùng cực, nhưng kinh nghiệm cho thấy đó chẳng qua phản ảnh chút lo âu của hiện tại (không ngờ chuyện đó còn khiến bản thân lo lắng hơn cả chuyện tốt nghiệp). Rời chỗ ở cũ, cũng tự khuyên quên luôn giấc mơ đó. Phòng mới rộng, không quá nóng, hơi xa tí nhưng được cái tự do. Bắt đầu từ mai phải chăm chỉ học bài làm bài, đối phó tập đoàn danh nhân nhân loại cùng một lúc. Sinh nhật sắp đến, muốn được tặng một cái bàn chân xếp, kiểu dùng ngồi dưới đất, thêm bộ dao cắt giấy, bảng kê bằng gỗ với thước sắt để làm bài (đến đây lại nhớ tới chuyện lỡ dịp không mua được cái bảng vẽ :|).

Sắp đến có hội sách, cầm lòng không đặng chắc cũng đi luôn, còn đi xem “Alice in Wonderland”, nói chung rất bận nhưng vẫn không kiềm nén được ham hố :”| Cũng giống như chuyện quyết tâm không chơi game với fangirl nữa, những chỉ thực hiện được một nửa đầu, haizzz~

Dạo này bỗng nhiên có những hờn giận vô lý. Giận người xa lạ, giận người vốn vô tư, giận những đứa ở xa :”| Nói chung vì biết nó vô lý nên cũng biết kiềm chế, không cố chấp truy cứu. Cái tôi cần nhỏ lại, chỉ là đôi lúc không tránh được tủi thân.