Hôm nay sẽ về quê ăn Tết và thực thi sự đảm đang được tích tụ trong cả năm, thời gian ở Nha Trang chắc không online được nên tranh thủ chúc mọi người Năm mới nhiều may mắn trước ^_^ Quan trọng là gặp được nhiều người tốt, tử tế (đặc biệt là với những ai vừa ra đời tự lập), có gặp người xấu thì cũng thuận lợi đeo kính đen lơ đi, có thể tự trở thành anh hùng / anh thư của chính mình, vừa Tết xong là Valentine, sẵn tiện Everyone Says “I love you” cũng tốt. Vậy nha, Tết này gần như ở nhà một mình (Điêu Ca phiêu lưu trên biển không biết chừng nào mới về), sẽ tranh thủ nghĩ concept làm thiệp Valentine ‘_’ Đi đây, có ai muốn ôm hôn thắm thiết gì thì hãy thực thi trong tâm tưởng nha ::clover2::

P/S:

1. Phía trên là thiệp Mèo đen không ngủ làm cho công ty đi gởi khách hàng.

2. Đây là mẫu hộp đựng chocolate tươi Koibito mình thiết kế cho MOF (32 Lê Lợi, Q.1), chocolate được ăn thử  rất ngon, nếu có điều kiện thì mọi người có thể qua mua ăn thử  ^^

My Archos 70 looks too serious so I made this shirt for him… Though now it looks like you let a burly guy wear a pinky-cute-dress… I use one plastic file folder bag (found a really cute one at a supermarket last year) and put some soft felt inside, a cheap handmade cover for tablet like Ipad, Archos, Galaxy Tab… ^_^

Đầu năm qua nhà bạn Toàn chơi, nhìn cái chỗ ở mà thích quá, bên dưới là tiệm Lotteria, đi lên cầu thang vòng vòng lên 2 tầng, nhà nằm trên sân thượng, nhà nhỏ mà sân thượng thì to, nhìn xuống bên dưới là hồ Con Rùa. Nguyên đám ngồi ở sân thượng nướng thịt ăn, còn uống Cocacola, “View đẹp quá bây”, tự kỷ coi mình là VIP ‘_’ Vừa mừng năm mới, vừa chúc mừng các bạn mới tốt nghiệp đợt này, nói chuyện việc làm, chuyện nhà cửa, còn chuyện ê tự nhiên sao thấy ai cũng lớn hết rồi… Thời đại học, năm thứ nhất vẫn là năm nhiều thương yêu nhất, những người chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào tình nghĩa nhưng việc làm thì lúc nào cũng ngọt ngào tình nghĩa ^_^ Mọi người bây giờ đều có những mối lo mới, chỉ mong dù cái gì thay đổi cũng sẽ không ai quên những buổi tối như thế này, lâu lâu nhớ lại sẽ là những điều còn thơm ngọt hơn kem ấy ‘_’

Vừa qua là một năm không tệ, nhiều việc quan trọng xảy ra, nhìn chung trôi chảy thuận lợi, hy vọng năm nay cũng không có gặp lục lâm thảo khấu côn đồ tiểu nhân gì, bình an vừa làm vừa chơi là tốt rồi, còn có gia đình thật bình an (ở chung lâu với em gái giờ bỗng rất sợ cảm giác ai đó không còn nữa). Bói năm nay nói Song Ngư mệnh tốt nha, biết đâu ‘_’

Chúc mừng năm mới mọi người nha ::clover2::

Vừa đi gởi đồ cho 2 bạn ở chỗ xa, có mấy cái thiệp nhiều năm gom lại, nhìn sơ qua thôi chứ không dám đọc lại xem lúc đó mình viết gì, dù sao thì những gì mới viết năm nay mới là quan trọng nhất ^_^. Gởi không bao giờ đúng dịp, xin lỗi hai bạn luôn… Mà lúc đi gởi gặp được chị nhân viên thân thiện, thấy thật may, nhớ hồi lâu đi gởi, có cảm giác như bị nhìn bằng nửa con mắt ò_ò Hôm nay còn đi vô hẻm 85 đường P, có một tiệm hình như bán đồ thời trang handmade, hẻm nhỏ xíu, tiệm cũng nhỏ xíu, chủ tiệm ngồi trên bàn cặm cụi gì đó, cảm giác giống như lúc nói chuyện với Mập về chuyện vài năm nữa mở giftshop hôm Noel. Thật ra thì không có gì chắc chắn, nhưng biết đầu chỉ vài năm sau là đạt đến cảnh giới cứ nhìn thấy CSS là xỉu, bắt buộc bỏ nghề đang làm?

Từ đầu năm nay đã không nghĩ nhiều về Tây Tạng, mấy ngày trước V đại ca lại show hình trên Phượt cho coi, làm lòng đầy tà niệm, nhất là sau khi nghe về khoảng chi phí ~_~ Thật ra thì Tây Tạng có liên quan hơi nhiều đến “nhật kí” a…

Nhân tiện attach mấy cái hình làm kiểng 8-|

Birthday greeting card

Thiệp sinh nhật ~ Read more »

Another 2011 Calendar… In case you care, here is my inspiration: P The Reindeer Boy

Reindeer Boy

Read more »

There’s 2012 pop-up calendar for downloading, get it now :D

Here’s the printable version of my Paper Toy 2011 Pop-up Calendar, enjoy ^^ Ask me any question about the tutorial, I’ll try my best to help you, with my bad English.

Paper Toy 2011 Pop-up Calendar

Read more »

- Ngày đầu tiên, vì chưa điều chỉnh được đồng hồ sinh học, nên hơn 4h30 sáng mới đi ngủ, dậy lúc 7h30, ăn cơm ở nhà rồi xách xe chạy đi. Theo như “trên giấy tờ” thì công ty bắt đầu làm việc lúc 8h30, 8h35 mình tới vẫn chưa thấy ai ‘_’ Đành ra ngồi quán nước nói chuyện với bác chủ nhà (công ty thuê nhà bác này làm văn phòng). 9h25 mới có người tới, sau được giải thích đi trễ là sở trường và nét văn hóa của công ty ‘_’ Từ đó rút kinh nghiệm là chừng 8h30 hãy bắt đầu đi.

- Công việc không ít không nhiều, mấy ngày đầu rất mệt – chủ yếu là do thiếu ngủ và mỗi khi về đều như chiến sĩ dũng cảm đối mặt với nạn kẹt xe. Có cảm giác như ngày nào cũng phải đi duyệt bài vậy 8O

- Ăn cơm trưa ngay tại công ty, có các chị nấu đem tới. Ai không nấu thì phụ trách rửa chén (mình đây ::secret:: )

- Tự nhiên nhớ đến cảm giác lúc bắt đầu vào cấp hai (vừa về lại Nha Trang), lần đầu tiên học kiểu phân theo từng tiết, không có người quen, phải chấp nhận quên những riêng tư con nít lúc còn ở Sài Gòn… Nói trắng ra là vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ, giờ phải hoàn toàn tự nuôi bản thân và từ bỏ kiểu thức nguyên đêm… May là các anh chị em làm cùng đều vui tính dễ chịu, có lẽ rồi sẽ quen.

BRICK
2005 | US Movie | Joseph Gordon-Levitt, Lukas Haas | Rian Johnson

Xem hồi năm nhất, mướn cái DVD vì tên tiếng Việt nghe ngầu ngầu – “Trong làn khói thuốc”, chứ lúc đó chưa có khái niệm gì về anh Joe. Phim trinh thám, nói về một bạn trai emo đi tìm hiểu về cái chết của người yêu cũ, vừa nghĩ về quá khứ của cả hai vừa khám phá ra được một đường dây phạm pháp trẻ tuổi ‘_’ Nhớ nhất cảnh Brendan phát hiện ra xác của Emily, tại một rãnh thoát nước, xem lâu rồi nên không rõ đó là buổi sáng sớm hay lúc trời sắp tối – chỉ nhớ khung hình lúc đó chìm trong một màu xanh thẳm, Brendan ngồi cách một quãng nhìn xác Emily, rất lâu… Phim rất lặng, tiết tấu chậm, khi ấy mới vào thành phố, ở trong phòng một mình toàn xem dạng phim có không khí như thế này. Lúc xem thấy Brendan thật ngầu, emo nhưng thật sự ngầu, không tin được là học sinh cấp 3 ‘_’ (khi đó nào có biết anh Joe cưa sừng làm nghé đóng vai học sinh cấp 3, nên đây hoàn toàn là phát biểu công tâm). Đến bây giờ thì đây vẫn là vai ngầu nhất Joe đóng, lại là phim được xem đầu tiên nên ấn tượng rất tốt đẹp, dù thật sự chỉ trở thành fan sau “Mysterious skin”.

Read more »

Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật T, vừa đúng vào Trung Thu, hy vọng mọi thứ luôn thuận lợi theo tuổi mới đến. Sinh nhật bạn mà mình không thấy hứng khởi gì nhiều, đừng trách a, có lẽ là do ra đường không còn thấy con nít chơi thứ lồng đèn tự làm bằng lon sữa bò nữa (loại có thể đẩy dưới đất, lúc đi sẽ xoay tròn làm ánh sáng đèn cầy trở thành vòng cung, giống như hải đăng tí hon)… Thật ra thì mình đang tiếc khoảng thời gian vài năm gần đây, trước khi bạn đi. Lẽ ra có thể dùng thời gian đó để đối xử với nhau tử tế, ngọt ngào hơn một chút… Có nhiều việc chúng ta muốn đã không thể xảy ra (Ước gì ai đó chế ra được loại kháng sinh phòng ngừa hội chứng Emo Vô Cớ, dành cho các bạn trẻ dại khờ, mỗi đứa một mũi – miễn nhiễm ưu tư). Lúc này thật muốn ở cùng một chỗ với bạn, thành phố bụi bặm này, hoặc xanh tươi kia, hoặc không-rõ-thế-nào nơi đó, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ trong ngày sinh nhật, cùng làm vài điều nho nhỏ, nhất định sẽ rất vui ^_^

Mình đang nghe bài “Someday The Waves” của “Iron & Wine”, nghe bình yên đến muốn rớt nước mắt, thích nhất hai câu cuối bài, “You pick a place that’s where I’ll be, Time like your cheek has turned for me.” Dạo này nhờ fangirl “Inception” mà có thêm một cách tìm ra nhạc hay: xem những set fanmix bao gồm hình và nhạc của các bạn trên Livejournal.

PS: Mình dự định viết tiếp “nhật kí” để làm quà sinh nhật cho bạn, nhưng hiện tại không yêu ai, có những thứ viết ra thật khó, nên mình làm thứ khác. Chờ đến đợt đi gởi đồ, mình sẽ gởi luôn ^^

1. Lần đầu tiên đi đến rạp chiếu phim là năm lớp 1, như đã viết trong “nhật kí”, trường tiểu học tổ chức cho học sinh đi xem phim. Không hiểu thế nào lại cho học sinh lớp 1 xem phim tình cảm mùi mẫn nhỉ? 8-| Thời mình ở Nha Trang lúc nhỏ là thời phim kiểu mì ăn liền, rạp chiếu phim chỗ nào cũng thấy, poster phim treo ở rạp lúc ấy toàn là do họa sĩ vẽ thẳng lên tường, theo trí nhớ thì rất đẹp. Từ Sài Gòn trở về, đa số rạp đã đóng cửa. Năm lớp 6 đi học thêm ở gần bên một rạp chiếu phim cũ, nhìn lên trên tường thấy vẫn còn sót lại hình vẽ diễn viên Y.P mắt to long mi cong vút, không biết có phải là trong bộ phim cuối cùng chiếu ở đây không.

Từ năm lớp 8, muốn vào rạp chiếu phim chỉ cần 1000đ, rạp Mini trên đường HHT cứ chủ nhật lại chiếu phim hoạt hình, giá vé chỉ chừng ấy tiền, nhịn một bịch Snack Cua là đủ. Một thời gian dài làm khán giả mê phim (hoạt hình), cứ đúng 9h sáng chủ nhật là lại chui vào cái rạp nhỏ ấy ngồi. Không nhớ đến lúc nào thì chấm dứt, có lẽ đúng vào thời điểm phát hiện ra internet là một thứ hay ho, hoặc do cuối cùng cũng nhận ra, rạp ấy cứ chiếu đi chiếu lại một vài phim, nhiều nhất là loạt phim về 2 em sóc suốt ngày chích cha chích chích.

Dạo này tự nhiên có ý nghĩ muốn đến rạp chiếu phim một mình. Không cần quan tâm nhiều lắm đến bộ phim, có lẽ ngay từ nhỏ đã thích cảm giác ngồi trong rạp phim, những người xa lạ cùng chăm chú về một phía, xem một hoặc nhiều cuộc đời đang lướt qua trên màn ảnh. Đáng tiếc ở VN không chiếu phim indie, muốn được một lần ngồi thẫn thờ trước màn ảnh đang chạy credit chầm chậm, nếu nước mắt có chầm chậm rơi vì bộ phim cũng không khiến lòng bối rối.
Read more »