Vu khống

Vu khống
Vu khống | Linda Lê, Nguyễn Khánh Long | Nhã Nam 2009

Thường thường mình đọc sách theo hai dạng: “đọc truyện” hoặc “đọc văn”, trường hợp có thể chú ý đều về nội dung lẫn văn phong (với một mức độ nào đó) như những cuốn của Trương Duyệt Nhiên là khá hiếm (không tính “Mười yêu” / “Thập ái” vào đây, cuốn này không hiểu có phải lỗi của dịch giả không, nhưng cá nhân thì cảm thấy nó “kịch” và thiếu sự chân thành, tha thiết như những cuốn trước của Trương Duyệt Nhiên). “Đọc truyện” thì thích khá nhiêu, “đọc văn” thì ít hơn, có thể kể đến Vệ Tuệ ở những cuốn đầu, Đoàn Minh Phượng, Thuận, mới nhất là Linda Lê với “Vu khống”.

Tác giả là người Việt, cuốn sách được viết bằng tiếng Pháp, dịch lại sang tiếng Việt bởi Nguyễn Khánh Long. Bản dịch thật sự đáng ngưỡng mộ. Không rõ cảm giác có thay đổi trong trường hợp đọc được nguyên tác không, nhưng chỉ đọc bản dịch này mình đã thấy rất “trọn vẹn”. Nội dung của “Vu khống” có thể vắn tắt như sau: hai cậu cháu người Việt Nam sống tại Pháp, một người đàn ông từng sống trong nhà thương điên nhiều năm và một cô gái đang viết văn – một người muốn tách khỏi quá khứ và một người muốn thâu tóm lại nó.

Đây không phải là một cuốn sách dễ đọc, hay đọc để lấy cốt truyện. Ngay cả với mục địch đọc để tiếp cận với văn phong “lạ” và gây hứng thú thì “Vu khống” cũng không dễ đọc. Nếu bạn trông chờ vào một cuốn sách với những câu văn mượt mà, mềm mại như “Và khi tro bụi” hay giọng văn cá tính kiểu Vệ Tuệ thì đừng nghĩ đến “Vu khống”. Văn phong trong “Vu khống” cá tính, lạ, nhưng nó gay gắt, rần rật, mãnh liệt, bức bách, nhờ vậy mà gây được ám ảnh. Như thể bạn đang ở trong một không gian chật chội với quá nhiều quá khứ, câu hỏi, nỗi buồn xung quanh, bạn có cảm giác “quá tải” – nhưng những thứ đó lại níu giữ run động của bạn. Với văn phong này diễn tả nội dung ở trên, về cảm giác, cuốn sách làm mình nhớ đến “Trăm năm cô đơn”. Thật ra, trong lúc đọc mình còn nghĩ đến “Song song” của Vũ Đình Giang. Chỉ là một chút so sánh: cùng lối viết cá tính, tìm đến những cái lạ, nhưng “Song song” không khiến mình “cảm” được, nhiều chỗ còn khá gượng ép – tác giả chỉ là “cố gắng nghĩ ra” những cái lạ để đưa vào; trong khi sự mãnh liệt của “Vu khống” lại rất tự nhiên, không thấy cường điệu, nhưng mặt khác lại đủ để gây cho người đọc cảm giác trầm uất (cũng là cảm giác lúc mình đọc “Trăm năm cô đơn” – sự giống nhau chính là ở điểm này). Sự khác nhau này, có lẽ chỉ có thể giải thích bằng tài năng và kinh nghiệm của tác giả.

Leave a Reply