Sách dở :[]

những con quỷ sa tăng cô đơn
MỘC ĐỒNG | DỊCH GIẢ NHƯ TÂM | NXB VĂN HỌC

Tác phẩm văn học khi được truyền tải thành sang một ngôn ngữ khác, hiệu ứng cảm xúc gây ra cho người đọc phụ thuộc rất nhiều vào người dịch. Tôi biết rất nhiều trường hợp bản dịch giết chết giá trị tác phẩm. Cho nên trước khi bạn đọc những dòng bên dưới, xin hiểu cho là tôi đang nói về bản dịch tiếng Việt của “Những con quỷ sa tăng cô đơn”. Còn về tác phẩm gốc, tôi không có điều kiện kiểm chứng để phủ định hay thêm một lần chắc chắn về nhận định của bản thân.

Lẽ ra tôi không bao giờ mua cuốn tiểu thuyết này, lý do là bìa sách quá phi thẩm mỹ. Xem như là bệnh nghề nghiệp, tôi dị ứng và thường tránh mua những cuốn sách có bìa hay cách trình bày quá xấu hay phản cảm trong mắt tôi. Nhưng cuốn tiểu thuyết này có những dòng giới thiệu như sau:

Khi cô đơn trở thành nhãn mác của chốn đô thành
Những con quỷ Sa-tăng dắt tay nhau du ngoạn khắp nơi
Và mọi thứ đều trở nên sầu thảm, tuyệt giao với thế giới bên ngoài
Nhưng những con quỷ Sa-tăng chưa bao giờ được rạng rỡ và thỏa mãn đến vậy

Vẫn có mâu thuẫn ngôn từ, nhưng đủ để tôi suy nghĩ lại. Tôi mua, đọc, và đã để lại nó tại quê nhà – tôi biết mình không cần thiết đọc nó lần thứ hai.

Tác giả lấy một đề tài không mới nhưng thú vị, sự kết dính của những người cô đơn. Bốn nhân vật tìm đến với nhau bởi sự cô đơn, dù tình cảm của họ mang mùi tội lỗi nhưng họ hân hoan vì nó. Đó là ý đồ của tác giả. Nhưng hãy xem cách Mộc Đồng viết về ý đồ đó như thế nào.

Mối tình đồng giới trong tác phẩm diễn ra theo kiểu manga SA dạng phổ biến. Gặp nhau trên mạng, lần đầu tiên là vì đã có hơi men, chấp nhận và hân hoan vì tình yêu, mâu thuẫn vì một trong hai người dính líu với một phụ nữ, cuối cùng hàn gắn vì tình yêu đích thực. Mối tình chênh lệch tuổi tác còn lại, diễn biến tâm lý nhân vật đặc biệt đơn giản, kết thúc gắng gượng. Có thể với một cách viết khác, tác phẩm đã có thể chiếm được cảm tình của tôi. Đó phải là một cách viết không đao to búa lớn ở những chỗ không cần thiết – gây cảm giác “giả”, không lướt nhanh ở những nơi cần sự dàn trãi – gây cảm giác “hẫng”. Nội dung và chủ đề có thể thật nhỏ bé, nhưng cái chính là cách thức diễn đạt của người viết. Với cuốn tiểu thuyết này, tôi thất vọng vì tất cả.

Văn phong cũng như cách xây dựng tình tiết quá thấu thị và không có sức thuyết phục. Đọc xuyên suốt tác phẩm, cảm giác lớn nhất là “giả, không đủ, đôi chỗ quá rỗng”, cùng với thắc mắc vì sao trong lời nói mở đầu, vẫn có người nhìn nhận nó là “kỳ thư” (theo tác giả ghi lại). Phải chẳng chuyện nó không thể là “kỳ thư” với tôi, thậm chí dưới mức trung bình cảm nhận, là lỗi nơi dịch giả?

3 Comment

  1. Xách qua L’abri đi bạn ‘_’

  2. Ngắn ngủi với chê bai không mà, để viết cái nào đàng hoàn đã ‘_’

  3. đã liên lạc với bạn đó. bản nói tới 2/4 mà ko nhận đc thì bản sẽ ship lại. mà cái địa chỉ bữa trước là chính xác, đúng ko? cầu nguyện đi.

Leave a Reply