Sách

[Nhân dịp làm Book Cover Project trên lớp]

Thầy hướng dẫn project hầu như cười suốt buổi, giống như gặp một phiên bản đối lập với thầy PK vậy. Thầy hay kể truyện, chủ yếu là truyện hay ý đẹp ‘ ‘ Bình thường chắc mình có cảm giác kỳ kỳ rồi, nhưng đây là một người rất-thật, nhìn hiền từ và ngẹ nhàng quá đỗi. Chắc kiểu “phong thái đặc biệt” là đây. Một trong những chuyện mấy bữa nay vẫn nói là Lợi ích của việc đọc sách ;_; Nói ra thì, hành trình với sách của mình cũng không đến nỗi, dù có vẻ nó hơi 3 chấm về mặt hợp lý một chút ;__;

Từ trước đến nay, chủ yếu chỉ đọc hai loại sách: tác phẩm văn học (nhận định văn học thì không bao giờ), và sách khoa học dành cho thiếu nhi / niên ‘ ‘ (ở đây không tính manga vào) Ký ức rõ ràng về sách bắt đầu từ năm lớp 6, đọc sách kiểu “Vì sao ?”, “Chiếc gậy của At-si-mét” (nó phiên âm chính xác như vậy :”|), “Từ trong nhà ra ngoài sân”, “Các nền văn minh thế giới”… Một cách thành thật là hồi đó mình rất thích những thứ sách này, thích không có lý do luôn *_* Chả hiểu tại sao việc có thể trả lời câu hỏi “Trong đời một người trung bình đổ ra bao nhiêu lít mồ hôi ?” với “Vì sao chim lại bay được ?” lại có vẻ hứng thú kiểu đó ‘_’ Giờ thì đóng sách này đã được trao lại cho một đứa em họ… Lúc hết hứng thú làm nhà nhà khoa học là lúc chuyển sang đọc mấy cuốn tiểu thuyết. Có vẻ ngược đời, khoảng lớp 7-9 toàn đọc tiểu thuyết châu Âu và Mỹ, cả văn học cổ điển phương Tây nữa. Carmen, Đỏ và Đen, Đồi gió hú là đọc trong thời gian này thì phải. Tiểu thuyết hiện đại thì toàn là thấy án mạng với phiêu lưu mạo hiểm *_* Mà lúc đó làm gì có nhiều tiền mà mua sách mới, ra tiệm sách cũ mà lựa (khoảng 5-6k/cuốn ‘ ‘) – thật sự cũ, sách xuất bản từ năm một chín hồi đó, có sách lớn hơn mình gần chục tuổi. In trên giấy vàng, một mặt bóng một mặt trơn, chữ in lem nhem, đọc vô cùng khổ sở, chưa kể có trang còn bị gián gặm T_T

Về những cuốn tiểu thuyết đã đọc trong thời-kỳ-đầu. Như đã nói là toàn văn học cổ điển và hiện đại của phương Tây, không tài nào nhớ nỗi tên tác giả. Hai cuốn sách nhớ nhất là “Ông hoàng đen” (cuốn này không được đọc tập 2 nên nhớ hoài T”T), và “Những hôn lễ man rợn”. Cuốn thứ hai, thú thật là lúc đó không thể hiểu tại sao nó lại được đặt tên như vậy. Đến bây giờ tên nhân vật đã quên sạch, nhưng nội dung vẫn còn rõ như in… Mà lẽ ra ở tuổi ấy không nên đọc kiểu tiểu thuyết như thế, không khí u tối còn hơn “Cô giáo dương cầm” sau này… Tiểu thuyết phương Tây dễ ám ảnh mình, sau này đọc toàn đồ Trung Quốc thì dần dần quên mất. Chỉ đến lược “Trăm năm cô đơn” mới có lại cảm giác kiểu ấy – Tương tự như lúc xem phim chuyển thể của “Cô giáo dương cầm” ‘ ‘

Có một thời gian đọc Tiền Vệ rất thường xuyên, xong rất hay gặp cảm giác tác giả chỉ viết cho mình họ, nếu mình không là họ thi miễn cho chuyện -hiểu- (mà thật ra mình làm sao là họ được T_T)… Thành ra bây giờ chỉ giữ lại vài favorite authors ‘ ‘

Hiện tại đang là thời kỳ “mở rộng”, Á Âu đều đọc, miễn là cầm sách lên thấy thích. Vì trong này được mua sách mới giảm 30% giá bìa nên giờ cũng có khá nhiều cuốn ở nhà [trọ]v’ ‘v, mới nhất là “Người có trái tim trên miền cao nguyên”…

Năm 12-13 tuổi đọc “Những hôn lễ man rợn”, năm 19 đọc “Hoàng Tử Bé”… nghĩ cùng kỳ kỳ – –

2 Comment

  1. Hoàng Tử Bé hồi bé có đọc, chả hiểu, năm ngoái đọc lại, thấy hơi hơi hiểu 😀

  2. Tự nhiên lạc vô đây
    Thich cách viết của mol,thích thôi không biết giải thích sao.Giống như “có ai định nghĩa được tình yêu”(đùa thôi)
    Nhớ lại thời thơ bé ghê.Mình hễ vớ được quyển nào là đọc hết trơn.Lục tung “nồi sách của bố”.Thật mà, bố đựng sách trong “một cái nồi”,chẳng có nghĩa ẩn dụ chi cả,chắc hồi đó nhà chật,có mỗi cái nồi nấu bánh chưng là to.Bố mình…sáng tạo ghê.Nhớ có cả quyển”Những người khốn khổ”nhưng không đọc được vì giấy vàng ố hết.Ngày nay có giấy đẹp nhưng chả thích đọc nữa, không thích VH,vì ông ấy theo CN lãng mạn.Mình thích kẻ ác.Hơ,cũng gần thế thôi,ý là con người có nhiều mặt.Chứ kiểu người hiền hiền quá là hiền thấy vừa ngu vừa ghét.sau này thì toàn đọc truyện tranh,mê nhất là 7seeds.Đồi gió hú đọc rồi.Thích lắm ấy.Mới đầu đọc thì không hiểu lắm nhưng đọc đến lần thứ 2 thì thực ngấm.Có lẽ xuyên suốt truyện là tình yêu,tình yêu mãnh liệt cho đến chết.Người hạnh phúc nhất là Ca-thơ-rin.Cô ấy có người yêu mình hơn cả bản thân cô ấy.Hạnh phúc chứ.Xung quanh mìmh giờ toàn thấy tình yêu thực dụng.Kết câu chuyện cũng rất hay.Bình thường thì 1 happy ending sẽ là người xấu bị trùng phạt.Nhưng đối với H(xin lỗi k nhớ viết thế nào) có lẽ đó là lúc hạnh phúc nhất của anh khi được gặp người mình yêu.Cái chết đó là cái chết hạnh phúc va fnó mang tính giải thoát hơn là trừng phạt.Nói chung rất thích truyện này và càng đọc thì càng thấy nó thực sự là một luồng gió mới và quá đỗi mạnh bạo vào thời điểm bấy giờ.Haòng tử bé cũng đọc rồi.Do 1 bạn nào đó dich rồi post lên vnfiction.Sau thì đọc của ai đõ k nhớ tên người dịch nhưng k thích văn phong bằng bạn ấy lắm.Đặc biệt thích cách xưng hô của bạn ấy hơn.Cuộc du hành của HTB qua các hành tinh nói lên bao điều về thế giới người lớn.Giá trong nhà trường cho phân tích những tác phẩm thế này có phải học văn sẽ bớt khô khan,nhàm chán hơn không.Nhưng mà mơ về nơi xa lắm.Con em mình kia, học ct mới, lại vẫn đâu đóng đấy.Truyện TQ thì chưa đọc nhiều.Xin lỗi em chỉ là con đĩ,mẹ điên,lỡ tay chạm ngực con gái.Cái truyện cuối rất điên,đọc bực cả mình.2 truyện kia đọc không gợi cảm xúc mấy.Cảm giác tác giả muốn gợi lòng thương của độc giả bằng những tấn bi kịch.Đang cố tìm đọ Người đua diều.Chắc phải đợi về nhà mới đọc được mất.

Leave a Reply