Thiên thần không thuộc về Chúa
mol Hunter X Hunter // Shounen ai/AU // KuroKura // T
chương6
PART 2
Gã đó hét, lời lẽ và hành động thô bạo xen lẫn, cái gì như “Tuần nào mày cũng trốn đi hả ?!”, “Đồ con hoang”, và một số khái niệm Kuroro ít khi tiếp xúc… Tất cả những thứ kỳ quặc ấy đang giáng vào Kurapika, vận tốc đả thương nhanh đến chóng mặt.
Kurapika đưa tay đỡ cái roi lao xuống, cậu trông vẫn yếu thế so với cái gã đàn ông đang la hét, dù hắn chẳng còn trẻ trung gì, cha cậu…? Rất nhiều, chỉ trong vài giây mà có rất nhiều thứ lao vào Kurapika, nhiều đến khó tin. Chính xác, chỉ trong một khoảnh khắc, một câu truyện đã phơi bày rõ ràng trước mắt Kuroro. Tuần nào Kurapika cũng trốn đi để gặp chàng, có lẽ hôm nay cậu đã thử lần cuối cùng, sau nhiều ngày cả hai xa cách… Cậu chưa bao giờ tập-bay, mấy vết thương kia là do đòn roi gây nên… Còn trước mắt ? Kurapika sẽ chạy tới cái bàn gần bên cửa sổ, trên đó có một con dao nhỏ, sau đó sẽ có máu chảy, một cái chết, Kurapika hoảng sợ – có lẽ, trong giờ phút cuối sẽ gọi tên Kuroro, nói “Anh là đồ tồi tệ” – rồi thêm một cái chết, Kuroro sẽ không bao giờ còn nhìn thấy cậu…
Chàng nghĩ vậy, cảm thấy nực cười biết bao.
Màn kính cửa sổ vỡ tung, thứ ánh sáng xanh từ tay chàng dịu lại, một thân hình gục xuống. Tội ác mà Kurapika sẽ vô tình phạm phải, cũng chính là lý do đưa cậu xuống cái nơi kia, Kuroro đã thực hiện. Nhanh chóng và gọn nhẹ đến chàng cũng không ngờ. Kuroro thu cánh, chui qua cửa sổ, bị mấy cạnh thủy tinh cắt vào bên má, mắt không rời khỏi Kurapika đang kinh ngạc nhìn mình.
Kurapika khẽ liếc nhìn cái thân hình ngã gục gần đó, rồi lại quay sang Kuroro, môi đỏ run, xem chừng như ngập đầy thắc mắc, hoảng sợ, sự tổn thương đọng lại. Kuroro bước đến gần cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng, với cậu bé trước mặt, tình yêu của chàng đang lớn dần lên, theo đó là sự tĩnh tâm kỳ lạ, tự chàng cũng không hiểu từ đâu. Bởi, đứng trước cậu bé đã làm chàng xáo trộn, hiện tại đầy bế tắc, Kuroro biết lớp sương mù đang dần tan, để lộ mọi chuyện, bao gồm cả cảm xúc quá khứ, sự mê muội, và thời khắc hiện tại này. Chàng biết, cái con người luôn tỏ ra mình khôn ngoan, thực chất lại ngờ nghệch hơn ai hết. Chàng biết, thật ra mình quá ích kỷ, Kurapika của chàng chưa bao giờ được thấu hiểu. Cậu ngu ngốc, chàng cũng vậy…
“Không sao đâu, lát nữa sẽ có người đến giải quyết, có lẽ ông ta sẽ được cho hồi sinh, thay đổi số phận… Ừ, em đừng lo…”
“Anh đừng có tới đây”, Kurapika nói, mặt cúi gằm. Kuroro đứng yên, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ, tình nhân, người quan trọng nhất. Muốn nói “Anh yêu em” nhưng dường như quá khó khăn, chàng sợ cậu không hiểu hết, cậu bé này cần phải hiểu hết thứ tình cảm ấy. Cần biết bao nhiêu.
Vai Kurapika bắt đầu run lên, Kuroro không thấy cậu khóc, chỉ biết cậu sắp vỡ tan.
“Không phải ba em đâu… Là con người khác…, nên ông ta hận mẹ lắm… Mà mẹ bỏ đi lâu rồi, không biết ở đâu,… Ông ta muốn trả thù…”, Kurapika cứ nói, không chừa bất cứ cơ hội nào cho chàng xen vào, tưởng chừng như cậu đang thú nhận tội lỗi, tỏ ra mình là kẻ xấu xa, dối trá – đồng thời cũng chính thức biến Kuroro thành người hời hợt, ích kỷ, chưa lần nào hiểu rõ tâm tư người yêu. Chàng nghĩ, cậu bé này không công bằng, lại thấy cậu quá đáng thương, bản thân sẽ không cách gì rời bỏ cậu. Mãi một lúc lâu, Kuroro cứ nhìn cậu nồng ấm và đau đáu như vậy, có một chút sáng suốt, tính toán cho tương lai của cậu, một viễn cảnh không có tổn thương cho người chàng yêu…
Thế rồi đột nhiên, Kurapika ngước lên nhìn chàng. Kuroro thấy rõ một nụ cười. Cậu đứng dậy, cả hai vẫn còn cách nhau một đoạn. Rồi chân cậu bắt đầu bước, đi về phía một căn phòng nhỏ. Chàng đi theo, nhìn dáng vẻ không vững chãi của người yêu, vẫn giữ khoảng cách như ban đầu. Căn phòng chặt hẹp, rất tối, Kurapika đứng bên chiếc giường có ra trắng, trên môi vẫn là nụ cười mỏng manh, “Em thấy chỗ ấy trên tivi đấy… Anh là thiên sứ mà, nói như lúc đó hay hơn… Mà, làm sao có thể không khác-với anh được nhỉ… Kuroro, em không xin lỗi đâu.” Kurapika vừa nói, vừa kéo tấm ra trắng trên giường, trong ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào từ cửa sổ, màu sắc của nó trông thật kì lạ, hệt như cậu bé đang nói, cứ giữ mãi nụ cười, từ tốn khoác tấm ra trắng lên người.
Trước mắt Kuroro, cậu bắt đầu trèo lên bờ cửa sổ. Nụ cười vẫn cứ trên môi. Giống như trong một trò chơi, cậu quay qua nói với chàng, “Kuroro, em bay…”
…
Kuroro lao theo cậu. Rất dễ dàng ôm gọn người yêu trong tay. Cả hai rơi trong không trung một lát, rồi chàng cất cánh bay lên. Lên đến tận cao, Kuroro cười nhẹ, “Em bay tệ quá”. Thế rồi Kurapika bắt đầu khóc.
Một cách đơn giản, Kuroro thấu hiểu tình yêu của cậu, không cần phải đến khi nghe cậu nói trong nghẹn nắc, “Làm sao để giống anh… Làm sao để không khác anh… Làm sao mới có thể ở bên anh…” Trên không trung, cậu cứ lặp lại như thế, quên cả tình trạng lơ lửng của cả hai, không màng đến việc tận hưởng cảm giác bay bổng. “Thế này đã giống anh chưa ? Em thích không ?”, Kuroro hỏi, cậu chẳng trả lời, đôi mắt chỉ nhìn chàng đau đáu. Ánh mắt ấy khiến lòng Kuroro bỗng có một niềm vui khó tả, dù đoạn đường ngay trước mắt tự chàng không thể dự đoán trọn vẹn… Chàng nghĩ, cứ cho bản thân một chút hạnh phúc, như bây giờ, cậu đang mãi nhìn chàng đầy yêu thương. Hệt như phút giây chàng vẫn luôn mơ tưởng, nồng thắm và mềm mại như đóa hoa.
Kuroro áp mặt mình vào cậu, từ từ hạ xuống một sân thượng. Khuôn mặt Kurapika lấm lem nước mắt, lan cả sang chàng. Vẫn cứ ôm cậu trong tay, chàng nghĩ, lúc này chính là thời khắc cho lời thố lộ, trước mất mát sắp đến, chỉ còn một thời khắc này mà thôi. Kuroro ôm cậu ngồi xuống, nền gạch rất lạnh, gió trên cao lại thổi dữ dội, tựa như thời gian đang trôi rất nhanh.
- Kurapika, em có lạnh không ? Mấy tuần rồi anh nhớ em lắm, có biết không ? Hôm nay em muốn gặp anh nên tính trốn đi đúng không ? Kurapika, lúc nãy có đau lắm không ?… Kurapika, em biết không, anh đã sống một cuộc đời nhạt nhẽo đầy ức chế ở nơi đó. Anh không oán ghét gì họ, anh rất nghiêm túc nghĩ rằng, mình là một sản phẩm hỏng hóc của Thượng Đế, không cách gì có được tâm tính như họ… Kurapika, chiều hôm ấy không hiểu sao anh lại ghé qua nơi đó, có lẽ là do Thượng Đế sắp đặt chăng ? Phải rồi, phải cảm ơn ông ấy. Giữa một nền xám nhạt nhẽo, em cứ như một chấm đỏ rơi vào, ngọt ngào biết bao. Kurapika, em không cần phải xin lỗi… Kurapika cười với anh, mua kem cho anh, việc gì phải xin lỗi ? Kurapika khiến anh nằm mơ… khiến anh xao động, khiến anh yêu, không có lí do gì để xin lỗi. Dù em có ở trong hoàn cảnh thế nào, chi tiết cuộc đời em không thơ mộng ra sao, cũng chẳng thay đổi gì hết… Dù em chẳng có điểm nào giống thiên thần, chẳng sao… Anh chỉ biết yêu em thôi…
Mắt Kurapika mở to nhìn chàng, quả nhiên cậu chẳng thể nói nên lời. Gìơ đã biết chưa, Kuroro vừa nhìn cậu vừa nghĩ. Em đã biết anh nghĩ thế nào về em chưa ? Tình yêu của anh liệu có lớn bằng của em, có dịu dàng như nắng của chiều hôm ấy, có được ngọt ngào như mấy que kem ? Liệu em có vui ?
- Kurapika… Lát nữa sẽ có người đến giải quyết chuyện anh đã gây ra… Anh rất muốn đưa Kurapika đi trốn, không rõ mình sẽ bị xử lí thế nào… Nhưng chuyện lực lượng thì anh rõ lắm, mọi ngóc ngách của thế giới này, họ đều có thể kiểm soát, anh không thể để em đi theo anh mà phải chịu khổ. Kurapika, em sẽ không sao, chuyện thay đổi số mệnh không phải là tại em, em nhất định sẽ không sao… Anh nghĩ…
- Kuroro đi đâu…?
- Có lẽ, sẽ là việc bị lấy mất ký ức. Ừ, em sẽ có một thân phận mới… Để quên hết mọi chuyện liên quan đến thiên giới…
- Em không nhớ được Kuroro ?
- Cả những chuyện trong quá khứ đã làm em đau nữa, sẽ xem như không có, anh nghĩ, em sẽ có một số phận mới tốt đẹp hơn. Đẹp hơn rất nhiều… Anh sẽ cầu xin ông ta…
- Kuroro đi đâu ? Em sẽ không nhớ được anh sao ?!
Chàng không nói gì, chỉ nhìn cậu, nước mắt Kurapika đang rơi nhiều hơn bao giờ hết. Khuôn mặt đó chừng như làm trái tim chàng tan nát, nghe ra tiếng nứt vỡ trong làn gió thổi mạnh… Phía xa đã thoáng thấy rất nhiều thiên thần đang bay lại, tốc độ tiến tới xem ra rất nhanh. Kuroro buông người Kurapika ra, rồi đứng dậy. Chàng nghĩ, không thể để họ áp tải chàng như với một tên phạm nhân ngoan cố, mất hết tự chủ, nhất là trước mặt Kurapika.
- Kuroro, anh đừng đi…
Kurapika níu lấy áo chàng, bàn tay cậu rất trắng, sức mạnh níu kéo cũng rất dữ dội, tựa hồ như buồn đau lên đến cực điểm. Kuroro phải để lại người yêu đang buồn đau cực điểm ấy, phải để cậu một mình run rẩy với hoảng sợ và nước mắt không ngừng tuôn. Đó không phải là khuôn mặt cậu trong kết thúc mơ tưởng của chàng, khuôn mặt có quá nhiều mất mát, đầy nước mắt, không chút toại nguyện. Mảnh vải trắng cậu khoác trên người hệt như một vệt sáng mờ ảo giữa đêm tối, đụng vào sẽ tan, không thể nhìn ra vết tích của hạnh phúc bay bổng… Cậu đứng đó níu kéo lấy chàng, bằng cái bộ dạng tan nát ấy.
- Không sao đâu… Rồi em sẽ được như lúc ấy, anh hứa mà…
Kuroro mỉm cười với cậu, nụ cười dành cho người chàng yêu, quá nhiều chân thành và âu yếm. Rồi đây, vào một buổi sớm, cậu có một ký ức mới, một thân phận đẹp, sẽ không có chuyện buồn đau vì chàng hay vì một tình yêu cậu không hề hay biết. Như thế là quá đủ… Đã đến lúc Kuroro phải bay lên.
- Em không cần ! Đừng đi ! Em không thể… Anh đừng đi !
Giọng Kurapika rất lớn, cứ vọng giữa màn đêm, vang trong tiếng gió, tưởng chừng vô tận. Buổi tối chàng chia tay cậu, là khoảng thời gian đầy gió, trời cuối thu đột nhiên rất lạnh, cái lạnh xuyên thấu, vuốt ve đến tận tâm can. Tựa niềm đau đột ngột ghé ngang, không cách gì tránh né. Kuroro vẫn mãi nhìn người yêu, trong khi khoảng cách của cả hai đang dần kéo dãn. Cậu cứ đứng đó, mái tóc đẹp giờ đã rối bời, khuôn mặt lấm lem như mèo hoang, nôm rõ tuyệt vọng. Một cậu bé nói dối chàng về hoàn cảnh thơ mộng, rất nhiều lần cố tỏ ra đáng yêu, giờ đây dáng vẻ cứ run rẫy, nhìn từ xa vẫn thấy run rẫy… Kuroro yêu biết bao con người đó. Dù phải tiêu tan thế nào, hy vọng ở một góc cũ kỹ nào ấy của trời đất, vẫn còn một ý niệm của chàng sót lại. Mảng ký ức nhỏ nhoi ấy sẽ lưu giữ khuôn mặt cậu, như một niềm an ủi xinh tươi…
Trong đêm tối, môi cậu vẫn đỏ như lúc ban đầu…
Chàng chợt chạnh lòng, mình lại quên chưa hôn lên đôi môi ấy.


So sweet!
Càng đọc càng đau.
Hạnh phúc đẹp. Tình yêu đẹp. Mà những gì càng đẹp thì càng mong manh. Có thể chạm vào? Chỉ đứng nhìn từ xa? Hễ chạm vào là nát vụn. Hễ chạm vào là biến mất, là không còn gì. Như không có gì. Như chưa từng tồn tại.
Sẽ biến mất thật sao? Có thật là sẽ biến mất như chưa từng tồn tại?
Thật sao? Buộc phải thế sao?
Chàng chợt chạnh lòng, mình lại quên chưa hôn lên đôi môi ấy.
thấy hơi buồn
vì có lẽ sẽ chẳng bao giờ thiên thần được hôn lên đôi môi ấy
9 tớ nghĩ thế ^^)
Kool!