Thiên thần không thuộc về Chúa

mol Hunter X Hunter // Shounen ai/AU // KuroKura // T

chương3

- Kurapika có thích anh không ?

- Có, anh là thiên thần mà. Em rất thích anh…

- Thích bằng chừng nào ?

- Thích nhất trên đời… Kuroro có thích em không ?

- Có.

- Thích bằng chừng nào ?

Nghe thế chàng ngó lơ, không thèm trả lời cậu.

Giấc mơ đầu tiên không ngờ lại có sức tác động ghê gớm, và hiện rõ mùi nguy hiểm. Kuroro ngửi thấy mùi đó, nhưng xem chừng lại không chút đề cao cảnh giác.

Chàng nằm cả buổi sáng trong phòng, mọi suy nghĩ đều dồn vào hình ảnh cậu bé tên Kurapika kia. Cậu đẹp, và kì lạ, Kuroro có thể diễn tả lại từng nét đẹp và kì lạ của cậu, tâm trí chàng không sao thoát khỏi chúng, hệt như trúng bùa mê. Mà cậu còn là giấc mơ đầu tiên của chàng. Đó là mộng đẹp, Kuroro chắc thế. Bằng chứng là giờ đây chàng đang lâng lâng, và tâm hồn nhảy múa. Bốn bức tường trắng xóa đẹp xinh đã trở nên vô nghĩa, mọi hào quang và men say chiến thắng từ trước tới nay, chỉ bởi một giấc mơ, liền bị chàng coi không ra gì. Kuroro lúc này đã quên sạch thân phận thiên thần, để mặc cho dư vị của giấc mơ kích thích cảm xúc. Dấu vết còn sót lại của giấc mơ lạ lùng đó, không khác gì những đóa hoa đỏ thắm, giờ đây đang nhẹ nhàng lay động tâm trí chàng, thêm sắc đỏ luôn gợi lại khát khao, đóa hoa mỏng manh cứ thế hằn dấu trên từng tình thương mến…

Kuroro nhớ đến nụ hôn của cậu.

Chàng biết, hành động ấy mang tính thích thú đơn thuần từ phía cậu bé kia. Chỉ có mỗi mình chàng là bận tâm ưu tư. Nhưng Kuroro lúc này đang bị cảm giác mới mẻ dỗ ngọt, không cần chú ý đến điều đó, chỉ biết hả hê tận hưởng cảm xúc đơn phương này, như thể đứa bé gặp kẹo. Nụ hôn làm Kuroro xáo trộn, nụ hôn từ cậu, mà bản thân cậu lại như nụ hôn, sâu thẳm khó dò, có sức cám dỗ lạ lùng. Cậu bé ấy giăng bẫy, đôi môi giăng bẫy…

Kuroro không tài nào thoát được.

Buổi chiều, thiên thần áo đen đi đến nơi hò hẹn, rất sớm, và đứng đợi cậu bé môi đỏ ngay chỗ cũ. Hôm nay không thấy xe kem, trong trường hợp đổi trác với cậu, Kuroro sẽ suy nghĩ đến việc đòi một nụ hôn, do chính chàng chủ động.

Kuroro đứng đợi được một lát thì cậu xuất hiện, cậu gọi “Anh…!” khi vẫn còn ở xa. Hơi ngớ ngẩn, tim Kuroro rộn lên khi nghe tiếng cậu gọi. Chàng quay qua, thấy Kurapika hơi khập khiễng, đang cố chạy nhanh lại. Cậu đứng trước mặt chàng, nụ cười hớn hở, dù một bên má cậu đang bầm tím, và đôi môi ngày thứ tư lâm lấm máu. Kuroro nhìn cậu, cảm giác xót lòng khó hiểu, “Em sao vậy ?”, rồi cứ thế mà ôm lấy Kurapika. Dưới bầu trời nắng trong ấy, Kuroro hờ hững với mọi thứ bỗng có ước muốn được bảo vệ cậu, người yêu bé nhỏ dịu dàng như đóa hoa đỏ thẳm đã làm chàng lay động. Cậu tạo ra giấc mơ, cậu hình thành thương nhớ, mọi thứ nơi cậu lại như nắng chiều thu, có khả nắng ám ảnh mãnh liệt. Kuroro nhận ra điều đó khi nhìn vết thương trên khuôn mặt cậu, phát hiện ấy như chính tình yêu của chàng, vừa bức bách ham muốn, vừa hằn lên nỗi đau trong dự cảm lạ kì…

- Em bị té… Chân cũng đau…

- Tập bay à ?

- Hả ? Ừm…

Hôm đó, Kurapika đưa cho chàng một đồng xu, trông cũ kĩ chưa từng thấy, bảo là tặng chàng, rồi rất thông thái, cậu nói về giá trị của nó. Kuroro tỏ vẻ ngu ngơ và tin tưởng tuyệt đối, ngồi nghe cậu bịa ra hàng đống chuyện liên quan đến đồng xu đó, đại loại, nó do một thiên thần tạo ra (chàng hỏi thiên thần đó tên gì thì Kurapika lờ đi không trả lời), đã qua tay rất nhiều công chúa hoàng tử rồi quý tộc châu Âu hay thân vương châu Á, nó có tác dụng xua đuổi ma quỷ và đem lại may mắn… Rồi cuối cùng, “Cho em bứt một cái lông trên cánh anh nha ?”. Kuroro “Ờ” một tiếng, vài giây sau thì phát hiện cánh mình bị bứt tới ba cái lông, chàng quay ra sau, vừa kịp thấy cậu bé của mình đang lẹ tay giấu mấy chiếc lông vũ vào túi quần. Một hôm này đó, chàng sẽ phải bảo với cậu nhóc này rằng, không phải hễ cứ là thiên thần thì sẽ trong sáng, ngu ngơ, và không biết gì như cậu vẫn tưởng.

Những ngày sau đó, tình yêu của Kuroro lớn dần theo những giấc mơ. Rất lạ, mọi giấc chàng mơ đều có cậu đứng đó, và tình yêu tiến gần, tóm gọn chàng trong tay nó. Trong mơ, vẫn thường thấy hai hình ảnh xen kẽ, có khi chồng lên nhau, đó là đóa hoa đỏ thắm và bàn tay nhỏ bé. Khi chàng tiến đến hôn cậu, khi cả hai dính vào nhau bởi mùi hương mầu nhiệm, chúng sẽ xuất hiện, khi thì bàn tay nhỏ, khi thì đóa hoa đỏ, lại có khi là một đóa hoa nghiêng nghiêng trên bàn tay trắng trẻo. Kuroro không biết đó có phải là bàn tay của cậu không, và càng không rõ đóa hoa kia là loài hoa gì. Chỉ đơn giản là hoa, nhiều cánh, vừa tựa như hoa hồng, nhưng cánh lại như hoa lan, và màu đỏ, thứ máu đỏ thấm đẫm mê hoặc, không thể bất gặp nơi thiên đường khô ráo, không đượm chút vị ái ân này. Những giấc mơ trở đi trở lại, những hình ảnh có tính chất xúi giục, thiên thần trong mơ không thể nào bay nhảy…

Kuroro cảm nhận những mãnh liệt của giấc mơ, đồng thời cũng không cách nào xóa nỗi dự cảm đau đớn. Nỗi đau phân chia thế giới, gây nên bởi cảm giác đơn phương và ý nghĩ ngây thơ của cậu. Cậu không phải là tình nhân trọn kiếp,… Nếu chàng gặp người chàng yêu, trước tiên, không thể là đơn-phương, không thể là cậu chỉ thích cái thiên-thần của chàng. Cậu không thể khiến chàng nhớ ra mình hoàn toàn cô đơn. Có thể là một nụ hôn, hay cái ôm siết chặt, có thể là những ngọt ngào trên cơ thể chưa mười tám tuổi của cậu… Kuroro nặng cánh, không cất mình lên nỗi, vừa muốn thỏa lấp tình yêu, vừa phải như thiên thần hoàn hảo trong mắt Kurapika…

Từng ngày từng ngày trôi qua, chàng vẫn chưa lần nào hôn cậu.

“Quy định mới sửa chữa. Dành cho Thiên thần cấp S. Mục A, Cách hành xử. Một, tuyệt đối phục tùng Thượng đế. Hai, không giết hại con người. Ba, không được yêu…”

“Em rất thích anh. Anh là thiên thần mà…”

Bóng đen cuồng vọng nên giấu vào đâu ?

  1. Leave a comment



    :)) :D :) :(( :( 8O :? 8) :-* X-( :P 8-| >:) =(( O:-) :x :| :"> ::secret:: ::huh:: ::cafe2:: ::clover2::